Chapter 6

128 26 2
                                    









Hôm nay tôi đến công ty vì buổi họp hàng tháng. Theo thông lệ cuộc họp diễn ra tầm 1 tiếng, hôm nay nó lại kéo dài 2 tiếng, trưởng phòng Park dành ra một nửa thời gian để nói về tầm quan trọng của công ty và ảnh hưởng của nó đối với xã hội. Ý đồ của trưởng phòng Park rõ ràng đến mức ai nấy đều ngầm hiểu ông đang muốn hiện thực hóa tham vọng thăng tiến của mình bằng cách lấy lòng cháu gái chủ tịch trước. Nước đi đơn giản mà thông minh. Min Jeong luôn thể hiện ra mình là một thực tập sinh tự lực không cần sự hỗ trợ từ gia đình, tuy nhiên môi trường cạnh tranh khốc liệt ở nơi công sở sẽ sớm giúp cô bé nhận ra có bệ phóng vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. Dẫu sao chủ tịch Kim cũng đã đến tận bàn, cho mọi người một dấu hiệu cần đối xử tốt với cô bé, đồng thời cho trưởng phòng Park một cơ hội quý giá thể hiện mình.


Tự nhìn lại mình, chẳng tham vọng cũng chẳng biết tận dụng thời cơ. Có phải quá khác biệt so với mọi người hay không?



Cái kẹp bấm đâu rồi ấy nhỉ?



-Chị muốn tìm gì?_Giọng Min Jeong vang lên bên cạnh. 

-Kẹp bấm, ở đây không còn cái nào.

-Chị mở hộp mới mà dùng._Min Jeong hơi nhoài người chỉ về phía góc bàn bên trái tôi. Tôi nhón lấy một cái trong hộp, vội vã lướt qua em. 



Khoảng trống giữa hai bàn làm việc không đủ rộng để hai người có thể thoải mái đi lại mà không va vào nhau. Tôi cúi người đẩy chiếc ghế vào trong nhưng xui rủi thay, cái cúi người đó khiến Min Jeong bất ngờ không kịp di chuyển. Rồi một tình huống ngàn năm có một đã xảy ra khiến tôi và Min Jeong chết lặng trong khoảng vài giây.


Tôi mất đà ôm lấy Min Jeong trong khi môi mình đã sớm chạm vào khóe môi em...


Thế giới nội tâm tôi vào khoảnh khắc đó cứ như một cảnh phim chiếu chậm, hàng tá cảm giác lẫn lộn, xấu hổ cùng bối rối đan xen nhau. Nhưng ở thế giới thực nó chỉ diễn ra trong vài giây, nhanh đến mức tôi không kịp nghĩ ra cách xử lý, thậm chí không nói được một câu xin lỗi. Cứ thế im lặng rời khỏi căn phòng chỉ còn có hai người.


Min Jeong ở đấy rất lâu, trong lúc tôi vào nhà vệ sinh tạt nước liên tục vào mặt để lấy lại phong thái bình đạm vốn có của mình, em chỉ đứng lặng ở đó. Tôi thoáng thấy bóng lưng nhỏ của em vẫn chưa thể rời bàn làm việc, thầm nghĩ mình thật hậu đậu và ngu ngốc. 


Rồi chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo? Sau tình huống éo le này tôi phải đối diện với em ấy bằng bộ mặt gì mới phải? Lời xin lỗi nói ra bây giờ không phải đã quá muộn rồi sao? Em ấy chắc chắn sẽ nhận ra tiền bối mà em ấy luôn quý mến chính là một kẻ ngờ nghệch chưa trải sự đời. Nó còn chẳng tính là một nụ hôn...dù thật sự là lần đầu tiên tôi chạm môi mình vào môi ai đó...

MomentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ