-Chuyện này thú vị quá.
Jennie ngồi bất động hơn nửa tiếng trên sofa, không rõ chuyện thú vị mà cô nàng muốn nói là cái gì. Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay, 9h30, quyết định kết thúc cơn ác mộng mà cô nàng đã quá tử tế để nói ra.
-Nghỉ thôi, tôi không tập trung được nữa._Tôi kéo giá vẽ vào góc, phủ khăn_Cô là người tử tế nhất tôi từng biết đó Jennie. Chẳng mấy ai làm mẫu miễn phí đâu, thời tôi còn là sinh viên rất khó tìm người làm mẫu.
-Sao lại không, được làm nhân vật chính cảm giác rất thú vị._Jennie chỉ vào giá vẽ nằm trong góc phòng_Bao giờ chúng ta tiếp tục? Tôi nôn xem quá.
-2 3 buổi nữa hoặc là không bao giờ._Tôi tựa ra sau tủ, xoa xoa hai mắt_Tôi không nên nhờ vả cô, ngồi một chỗ vài tiếng không phải là chuyện dễ. Đối với người vẽ thời gian trôi qua nhanh lắm, còn người làm mẫu phải gọi là cực hình.
Jennie ngồi xuống cạnh tôi, nghiêng đầu mỉm cười.
-Lisa sẽ hoàn thành nó. Sau đó tôi treo nó trong phòng mình như một món quà.
-Nghe giống ra lệnh vậy?_Tôi nhíu mày.
-Một ngày tôi buộc phải nghĩ rất nhiều thứ, tôi lên kế hoạch, tưởng tượng ra kết quả. Thường thì kết quả khá giống với trong tưởng tượng, tôi muốn mọi kế hoạch phải đúng với ý mình. Nếu không, tôi sẽ rất, rất không vui.
-Cô muốn nói là cô sẽ không vui nếu tôi không hoàn thành bức tranh đó?_Tôi khẽ cười, quay sang đối diện với cô nàng_Vậy khi không vui cô làm gì?
-Tôi tức giận._Đồng tử của cô nàng giãn nở một cách tôi không thể lý giải nổi, nét mặt bỗng nghiêm túc.
Tôi bật cười sau một khoảng lặng kì quặc.
-Sao tôi có cảm giác mình đang bị đe dọa vậy nhỉ?
-Vậy nên Lisa cứ từ từ hoàn thành bức tranh đó, tôi không ngại ngồi làm mẫu đâu._Jennie huých nhẹ khủy tay tôi.
-Cô không thắc mắc lý do tôi nhờ cô làm mẫu à?
-Tôi có đoán một chút, không chắc nó đúng.
-Thử nói xem.
-Trước khi vẽ Lisa hẳn phải có ý tưởng trong đầu, tôi gần giống với người trong tưởng tượng của Lisa nhất._Jennie xoa xoa cằm, híp mắt ra chiều suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Moments
FanfictionTình yêu không tính bằng năm dài tháng rộng, tình yêu tính bằng khoảnh khắc.