10. Thịnh tình khó khướt

503 43 0
                                    

Cuối cùng xe cũng dừng lại sau đoạn đường tương đối dài, Ryujin nghe ồn ào, gió hết hiu hiu, cái gối đang tựa động đậy, lơ ngơ tỉnh giấc. Đã cảm thụ được mình đang dựa vào vai ai đó, nhấc đầu lên mới thấy, hoá ra là vùi mặt vào hõm cổ chị Yeji , gối lên mái tóc bồng suôn mềm óng ả của chị. Nếu sớm biết chuyện tốt như thế sẽ nằm cố thêm một chút rồi. Haizzz...

- Shin Ryujin, nhanh xuống còn làm phó nháy cho mọi người kìa. - Jihoon quát lớn làm Ryujin giật mình tỉnh cả ngủ, hết mơ mộng tiếc rẻ giây phút vừa rồi, lót tót đứng lên.

Yeji nhanh chóng bước ra nhường chỗ cho Ryujin đi.

- Yeji đi đường xa chắc mệt hả? - Jihoon để ý thấy sắc mặt hơi xanh xao của Yeji , chỉ xoay một cái ngữ điệu và thái độ đã chuyển khác, như hai con người khác nhau hoàn toàn.

- À ừm, một chút. - Yeji gật đầu trả lời qua loa, đúng là bây giờ đã thấy khó chịu nhiều, càng lúc càng không được khoẻ cho lắm.

- Sao mà khoẻ được, cả đoạn đường có người cứ dựa dẫm nghiêng ngã kế bên, không thể nghỉ ngơi. - Jihoon cao giọng hằn hộc, trừng mắt xoáy vào ai đó.

Ryujin nghe vậy giật mình, mắt cụp xuống chùn lòng, hối hận vô cùng. Là tại mình, tại mình sao? Đúng rồi, haizzz sao lại hậu đậu vô dụng như vậy, đáng lẽ phải để chị dựa vào mình chợp mắt nghỉ ngơi mới đúng. Lúc này, Ryujin tức khắc để ý nhìn chị, trời ơi, quả thật gương mặt chị Yeji rất xanh xao, đôi thanh liễu chau nhẹ biểu hiện sự khó chịu. Ryujin vừa xót xa vừa luống cuống không biết làm gì, cật lực tự nguyền rủa bản thân quá đoảng.

- Chị Yeji ... Em xin lỗi!!! - Ryujin cúi mặt lí nhí.

- Không phải tại em ấy, tôi mệt từ đêm qua. - Yeji nói một câu nhẹ nhàng, không kiềm chế được lấy một bàn tay ôm ngang bụng, đi như chạy xuống xe. Tìm nhà vệ sinh để nôn trước.

Ryujin lo lắng vô cùng toang chạy theo liền bị Jihoon chặn ngang.

- Cô lo làm phó nháy cho mọi người kìa, không phải cho cô theo để nhăng nhích tán gái đâu.

Ryujin bối rối nhìn xung quanh, đúng là vừa vào buổi giao lưu nên phải ở lại làm phó nháy cho mọi người. Đành bấm bụng lôi máy ảnh đi theo đoàn, lòng dạ cồn cào, chụp ảnh cũng không có tâm nữa rồi, hồn đang bay theo ai kia.

Jihoon chạy theo Yeji , anh ta quên mất mình là nam dĩ nhiên không được vào nhà vệ sinh nữ, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng lớ ngớ bên ngoài, bị mấy bạn nữ xì xào vì đứng trước nhà vệ sinh nữ nên phải bẽ mặt bỏ đi.

...

Ryujin vừa chụp ảnh cho mọi người vừa dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc, toàn thân như lửa đốt, trái tim rối loạn. Một lúc Ryujin thấy Yeji thất thần, gương mặt xanh xao ngồi một góc, muốn tới hỏi thăm nói chuyện nhưng quá bận rộn, hết người này đến người nọ réo gọi tạo kiểu bắt chụp ảnh.

Yeji không khoẻ tuy nhiên vẫn phải cố gắng lên phát biểu trong buổi ra mắt đoàn, vì đã được phân công trước.

Ryujin bấm máy trong vô hồn, không biết ra những bức ảnh như thế nào, chỉ biết ánh mắt tập trung hết lên sân khấu thậm chí không dám thở, dõi theo từng lời nói từ môi Yeji .

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ