64. Buổi tối bận rộn

394 23 0
                                    

Ryujin tan sở, hối hả định đi đón con thì có thông báo tối nay làm thêm, ngày mai phải có ảnh quảng bá bộ sưu tập mới rồi. Làm sao đây?

Không còn thời gian để nghĩ, tranh thủ thời gian ăn cơm chiều phóng nhanh đến trường đón nó, hay là để Rowan ở nhà? Bỏ một đứa trẻ bốn tuổi ở nhà một mình có được không? Lòng Ryujin rối như tơ. Không còn cách nào khác, Ryujin ái náy hỏi đứa nhỏ:

- Con có ở nhà một mình được không?

- Dạ được.

Kì thực trước đây ở với mẹ, Rowan thường xuyên bị bỏ ở nhà một mình do mẹ bận đi chơi.

- Nhưng mà... - Ryujin lại nghĩ, hoang mang, nhưng không còn cách nào khác. - Papa mua sữa với bánh kẹo để ở nhà cho con nhé, sẽ tranh thủ xong việc sớm về với con.

- Yes!

Ryujin ghé siêu thị mua sữa và rất nhiều bánh ngọt để "bù đắp", không kịp cho con ăn cơm nữa nói chi Ryujin ăn cơm, thôi thì cố làm nhanh một chút tối về cho nó ăn sau.

- Con có đói thì uống sữa. - Ryujin để mấy hộp sữa và bánh ngọt sẵn trên bàn thấp cho đứa nhỏ dễ lấy, bật tivi kênh hoạt hình cho nó, trải chăn gối trên sofa. - Buồn ngủ thì nằm đây ngủ. - Ryujin căn dặn.

Đó là tất cả những gì chu đáo nhất Ryujin có thể làm cho một đứa nhỏ. "Gà trống" nuôi con kể cũng tội. Tính ra đã chu đáo hơn mẹ nó gấp nhiều lần rồi, Rowan gật gù nghe lời, tay đang cầm một gói snack nhai nhóp nhép, mắt dán vào tivi. Ryujin nhìn đồng hồ, đóng cửa cẩn thận rồi vội vã đến công ty.

...

...

Tan sở, Yeji bỏ bút xuống, mệt mỏi chà xát hai lòng bàn tay vào nhau cho nong nóng rồi chườm lên mắt. Chị lấy mấy sấp hồ sơ bỏ vào túi xách, quyết định đi về nhà, không vật vờ ở công ty như mấy hôm trước nữa. Vì sao ư? Chị sợ như ngày hôm qua. Tránh mặt được gì? Rốt cuộc chị vẫn không thể thiếu đi sự hiện diện của người ta.

Mệt mỏi lái xe về nhà. Lấy chìa khoá mở cửa, trong nhà có tiếng tivi, hẳn là ai kia đã về. Trong khi chị không biết phải đối mặt làm sao, thì trên sofa không có người đó, chỉ có đứa nhỏ đang ngồi.

Đi đâu rồi? Yeji nhíu mày.

Rón rém đi đến phòng tắm, không có. Trong bếp, không có. Lại đi vào phòng ngủ, cũng không có. Chị kín đáo nhìn qua cửa sổ phóng tầm mắt ra vườn, cũng không có.

Không có ở nhà? Bỏ thằng nhóc ở nhà ư?

Hay là... Hay là đã đi rồi? Yeji bất giác giật mình hết hồn. Chị đi một vòng quanh nhà lần nữa, đúng là không có.

Yeji quẩn quanh nhìn ngó, một đôi mắt đen tròn như hạt nhãn ngồi trên sofa dõi theo sự hối hả tìm kiếm của chị nãy giờ, im re. Ánh mắt Yeji bỗng dừng ở đôi mắt ngơ ngác của nó, trông nó như muốn hỏi "Cô là ai? Con không biết cô" nhưng mà không dám, ẩn nhẫn đến tội nghiệp.

Làm chị sực nhớ... Đôi mắt ẩn nhẫn của ai đó... Mỗi lần chị mắng lúc xưa.

Nó thậm chí không bóc miếng bim bim ăn, tĩnh bất động. Yeji chợt phì cười, chính bản thân giật mình với nụ cười bất ngờ của mình, cả bản thân còn khó tin.

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ