45. Nỗi lòng của chị

529 31 4
                                    

Mỗi ngày Yeji nhận được một cuộc điện thoại từ Seoul, nhắc chừng chị ăn cơm, nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức... Cuộc gọi ngập ngừng, ậm ừ, nhưng chẳng hôm nào thiếu. Chị trả lời cũng qua quýt rồi cúp máy, giữ máy ở đó để số phút tăng lên, chẳng nói được mấy câu, hầu hết là im lặng.

Hôm nay đã thứ sáu, Yeji khó nhọc cáo từ công ty đối tác, từ chối lời mời ăn tối luôn, Jun vẫn như mọi ngày lẽo đẽo theo chị, đề nghị đi dạo hay ăn tối, Yeji lắc đầu, nói thêm vài câu cậu ta thấy mình không khả quan liền chẳng dám dùng dằng tiếp, không tự nguyện để Yeji về khách sạn một mình.

Chị ngâm mình thật lâu trong bồn tắm, để làn nước gột rửa hết những ưu phiền, nhưng nó nào làm được? Đầu chị vẫn nặng trĩu suy tư.

Vẫn còn sớm, thay một bộ đồ thoải mái xuống Cầu Incheon đi dạo cũng được, mấy ngày ở đây chưa đi dạo. Áo phong đơn giản, quần jeans ôm và một chiếc áo khoát dài quá gối, chị một mình lang thang xuống phố.

Incheon vào thu trời dìu dịu, vài cái se lạnh phớt qua làm hồng đôi má, bây giờ màn đêm vừa buông nên mọi thứ dần lên đèn, lung linh lấp lánh, những bản hiệu rực rỡ đủ màu sắc, tháp rùa chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng trắng phát ra từ giữa hồ.

Yeji lặng lẽ bước đi, đi đâu đây? Chị cũng chẳng biết. Chỗ này như quen như lạ, chị bao lần ra Incheon rồi, nhưng không dám đi dạo hay ngắm nghía thế này. Bởi chị sợ... Sợ nhìn thấy quan cảnh đẹp của thành phố, phố cổ. Sợ nhìn thấy, sợ vô tình bắt gặp, những chỗ chưa từng thấy, chưa từng qua nhưng lại quen...

...Quen bởi vì... Nó xuất hiện trong những bức hình ngày xưa mà chị xem đi xem lại hàng ngàn vạn lần.

Một ngày nào đó ở xa xưa, ẩn hiện lên giữa vùng kỉ niệm. Chiều xuân, chị bất ngờ nhận được bức thư kèm theo cả bầu trời Incheon gói gém trong những bức ảnh.

Bây giờ đã úa màu...

Yeji bước chầm chậm dạo quanh bờ hồ, quanh hàng dương liễu buông rũ u buồn sà xuống mặt nước, dáng vẻ mềm mại uyển chuyển, cảm giác được làng sương đêm mỏng manh rơi nhẹ lên vầng trán.

7h tối, chưa có điện thoại, chị lấy máy ra xem có gọi nhỡ không? Không có, hôm nay làm gì giờ này chưa gọi? Chợt nhận ra dường như bản thân đang mong chờ, mong chờ gì đây? Mình điên rồi, bình thường chẳng có gì để nói, gọi điện thì ậm ừ im lặng, bây giờ đợi mong? Chị thở dài bỏ điện thoại vào túi quyết định không để ý đến.

Chị lướt qua những người già, những người trẻ, những đôi tình nhân, tận hưởng sự yên tĩnh riêng tư giữa lòng thủ đô ồn ào,Yeji lắng hồn nghe thời gian chậm rãi, hít thở bầu không khí êm đềm Incheon mùa thu trong một bài hát nào đó chị đã từng nghe.

Tiếng đàn guitar vang lên, một nghệ sĩ hát rong ngồi bên bờ hồ lặng lẽ khẩy, chị đứng lại, tiếng đàn trầm ổn nhưng da diết thu hút vài người, tình khúc buồn não ruột...

"Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ,

Trời chiều man mác, buồn nát con tim

Lệ tình đẫm ước tà áo trinh nguyên,

Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy.

Người ôm thương nhớ ra đi từ đấy,

Trời đày hai đứa vì thiếu tơ duyên

Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên

Thương chi cho lắm rồi cũng xa nhau.

Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu,

Nhịp cầu ô thước hẹn đến mai sau.

Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau,

Trên cao bao vì sao sáng,

Rừng vắng có bao lá vàng

Là bấy nhiêu sầu.

Người đi hoa lá chết theo mùa nhớ,

Người về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ.
Thà rằng chôn kín mộng ước bên nhau.

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ