80. Quê vợ

545 27 0
                                    

Tết năm nay đến rất rộn ràng, Ryujin cũng không biết sao lại rộn ràng đến vậy? Có lẽ ăn tết ở Hàn khác Anh chăng? Rõ ràng ở trên quê hương nên khác mà, ngoài đường xe cộ rất tấp nập, ở công ty thì ai nấy uể oải chỉ chờ đến ngày nghỉ. Công ty cũng tổ chức tất niên rất lớn, sẵn tiện Yeji dẫn Ryujin ra mắt chính thức luôn với mọi người. Thực ra cũng chẳng cần, cả công ty còn ai không biết quan hệ sếp lớn - nhân viên, chỉ là cho đủ thủ tục.

Buổi trưa hai mươi sáu tết, Ryujin ngồi trước cổng nhà nhìn mấy gia đình bên cạnh đang tất bật chuẩn bị nhà cửa, tự nhiên thở dài thườn thượt. Công ty đã nghỉ tết từ hôm qua, sao mà rảnh rỗi lại chán nản thế?

Yeji từ trong nhà bước ra, thấy Ryujin buồn buồn. Nhìn theo ánh mắt Ryujin, chị thấy một cây mai to trước nhà hàng xóm đã ra vài nụ chớm.

- Sao vậy? - Yeji ngồi xuống bên cạnh, đặt một ly nước cam trước mặt Ryujin.

- Không có gì.

- Sao chồng tui buồn buồn? - Chị chớp chớp mắt, biết rồi còn hỏi, với bản thính ồn ào của đứa nhỏ này, dù bây giờ chững chạc hơn đi nữa cũng vẫn thích đông vui.

- Chị Yeji , ngày mấy mình mới về quê?

- Ngày mốt về, ngày kia giỗ mẹ.- Yeji chống tay lên cằm đáp.

- Ò. - Im lặng một lúc, Ryujin không nhịn được, nhìn cây mai nhà bên kia, ngập ngừng hỏi. - Vậy còn nhà mình?

- Nhà mình?

Ừm thì là nhà, đáng lẽ cũng phải trang hoàng ngày tết chứ. Ai nấy đều trang trí dọn dẹp nhà cửa mà? Thật ra trước đây cứ hễ tết là Yeji về với bà, nhà trên này cứ khoá cửa bỏ thế thôi, chẳng làm gì cả, không ăn tết, không hoa trong quả, không bánh mức, không mai đào.

Yeji ngẫm nghĩ, chị nhìn vào mắt Ryujin, vẫn thấy phản chiếu trong con ngươi trong trẻo ấy cây mai to tướng của nhà kế bên.Yeji nhẹ mỉm cười, chị đứng lên. Đứa nhỏ này thật là phiền phức quá mà!

- Đi nào. - Chị vươn vai nói.

- Đi đâu? - Ryujin ngước mắt nhìn.

- Đi chợ tết, mua đồ về trang trí nhà.

Ryujin xụ mặt, nhàn nhạt đứng lên, bỉu môi.

- Đằng nào mình không về quê ăn tết với bà?

Yeji đến bên cạnh chồng, chị nghiêng đầu, đưa bàn tay mảnh lên, dịu dàng chỉnh trang lại phần bâu của chiếc sơmi màu xanh biển Ryujin đang mặc, bình thản nói:

- Nhưng mà mình có gia đình riêng rồi, cũng nên trang trí cho ấm cúng một chút thì cả năm mới may mắn. - Chị âu yếm cài lại cúc cổ cho Ryujin chuẩn bị ra ngoài.

Động tác rất điềm nhiên và cũng lại thân mật, đúng là vợ chồng son. Mắt Ryujin lập tức sáng lên.

- Chị cũng nghĩ vậy sao? - Gương mặt sáng rỡ, mừng muốn chết mà giả bộ không quan tâm. Đôi gò má phúng phính liền lấp lánh nắng, chị Yeji thật hiểu lòng người.

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ