57. Tân hôn

789 29 0
                                    

Yeji cảm nhận thân hình bên trên đang cử động trườn tới lui như con rắn chẳng yên vị. Tay Ryujin theo bản năng, đưa vào bên trong áo, mơn trớn vuốt ve thưởng thụ da thịt mát lạnh của chị. Có vẻ Ryujin cũng không khác Yeji là mấy, đầu óc mụ mị, cả người nóng rực, khuôn mặt thanh tú cũng nhiễm một tầng sương đỏ.

Ryujin vuốt ngược dần lên trên, dừng lại nơi hai trái tuyết lê căng đầy, nhu nhuyễn... cảm nhận sự đê mê truyền lên từ lòng bàn tay, dù cách một chiếc bra, nhưng khối thịt mềm mại nằm gọn trong tay Ryujin.

Bắt đầu xoa nắn, cực kì êm ái...Ryujin ngỡ như mình chưa chạm vào một thứ hoàn hảo như vầy bao giờ. Trong phút chốc chị trở nên ngớ ngẩn, bản thân cũng là con gái, cũng có chỗ này... Vậy mà... Ôi, thích thật, có chơi đùa xoa nắn cả ngày chắc cũng không chán được, thậm chí bây giờ, dù có chỗ khác mời gọi hơn dưới kia, Ryujin cũng không nỡ lòng rời đi.

- Chị Yeji ... "Nó" thật tuyệt! - Chẳng biết Ryujin nói mà có để tâm cái gì không nữa? Lời thốt ra giống như vô thức buột miệng.

-Ryujin, không được nói. - Yeji giật mình, đột ngột mở trừng mắt nhắc nhở, đưa bàn tay nhỏ nhắn che ngang miệng Ryujin, dù nãy giờ chị im phăng phắt để cắn răng khắc chế âm thanh rêи ɾỉ thốt ra.

Có điều, mấy chuyện xấu hổ này tuyệt đối không được nói ra ngoài, cho nên khi nghe Ryujin thì thầm những lời gợϊ ȶìиᏂ như vậy Ryuền khó khăn bật ra một tiếng. Sau đó chụp lấy cái chăn che mặt lại, giấu đi mất.

Ryujin nhẹ nhàng gỡ cái chăn quăng sang bên, đến giờ Ryujin mới để ý cơ thể lẫn lý trí của mình mẫn cảm với Yeji đến thế nào, ham muốn đối với chị mọi lúc đều mãnh liệt, khó kiềm chế để từ tốn, chị chỉ nằm im dưới thân cũng có thể dễ dàng dẫn dụ cảm xúc trong Ryujin cuồn cuộn.

Từng món đồ trên người cả hai được Ryujin lần lượt trút nhỏ như một nghi thức, cố ôn nhu hết mức có thể, không để lộ nhiều sự gấp gáp và du͙© vọиɠ , Ryujin muốn chị Yeji được thoải mái nhất. Có điều mọi động tác của Ryujin không thuần thục như một người đã từng trải nhiều, cùng lắm chỉ là một lần với chị trước đó.

Bây giờ cả hai không còn mảnh vải che thân. Ryujin si ngốc nhìn ngắm cơ thể đưa về nguyên thuỷ của chị, đẹp! Quá đẹp! Đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy, sao vẫn cảm giác hồi hộp, mê đắm, thích thú đến mức này?

Dù rất muốn từ tốn nhưng không thể kiềm chế mình nổi nữa, Ryujin bắt đầu vùi mình và chị vào mơn trớn diệu vợi, càng về sau càng vồn vã, cả tay, miệng, lưỡi đồng loạt tăng động, như muốn thiêu đốt hết cơ thể nằm dưới... Hai da thịt trần trụi ma sát vào nhau mát rượi, từng tất tiếp xúc đều bị đốt cháy, những mảng thân thể nóng hực lên... Đôi môi ấm và chiếc lưỡi ẩm ướt kéo một đường từ chiếc cổ cao của chị, nhấm nháp đần xuống dưới, hai bàn tay đồng thời cật lực chăm sóc, xoa nắn đôi gò bồng đảo Ryujin thích nhất không buông, nó rất mềm, rất mê ly, rất êm ái...

-ưʍ...ư...Ryu...Ryu... Ưmmmm Ryujin... -Yeji không thể tiếp tục dồn nén, cảm giác gò bó, chèn ép, bí bít, tù túng... Bắt buộc chị phải thốt ra thành tiếng trong vô thức, gọi tên Ryujin hoà lẫn lời phong tình gợi cảm, hai bàn tay gắt gao nắm lấy tấm grap giường... Hơi thở gấp gáp. Cảm giác này dù đã trãi qua, chị vẫn không tài nào kham nổi, rạo rực quá, bức rức quá.

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ