46. Bệnh......

601 35 2
                                    

Aeri không tin lời của Bin trợ lý Yeji , nhất định cãi bằng được nên chạy vào phòng giám đốc kiểm chứng, thấy con người luôn gây bất ngờ đó ngồi lù lù trên bàn làm việc liền đưa tay dụi mắt mấy lần, nhìn thật kĩ.

- Trời ơi Yeji ... - Aeri trợn mắt lên. - Lẽ nào mắt của mình có vấn đề ta ơi? Hay đó chỉ là hồn ma?

Yeji ngẩng mắt lên lườm Aeri một cái nhẹ.

- Mình thì nghĩ không chỉ mắt của Aeri có vấn đề, thần kinh cũng có đó.

Aeri lập tức ngồi xuống ghế đối diện trên bàn giám đốc, không để ý chuyện mình vừa bị đá xéo.

- Tối qua lúc 9h mình gọi cho Yeji vẫn còn ở InCheon , sao sáng nay đã có thể đi làm?

- Lúc đó sắp lên máy bay. - Yeji không ngẩng lên, bình thản trả lời.

- Công việc xong hết chưa?

- Tạm ổn, còn vài việc làm ở Seoul rồi mail ra là được.

Aeri không biết phải nói khâm phục cô gái trước mặt bao nhiêu cho đủ, rõ ràng là ba đầu sáu tay mà, công việc ở Incheon nếu là mình giải quyết phải mất hai tuần e rằng chưa kịp, Yeji chỉ cần một tuần, còn về sớm hai ngày, thật không thể tin nổi.

- Tối qua Yeji về rất muộn phải không? Để hôm nay về vẫn được mà, công việc ở công ty đâu có gấp, hoặc là ở lại Incheon đổi gió thêm hai ba ngày cũng không sao. - Aeri thắc mắc, không có tiếng trả lời. Vì "ai kia" có chút bối rối không biết phải trả lời thế nào nên cứng họng vờ làm việc tiếp.

Aeri vỗ trán lẫm bẫm.

- Hay là Yeji ăn trúng thức ăn thừa của Yuna rồi đấy? Chậc chậc... - Chậc lưỡi một hồi lại nói vu vơ. - Nếu Yeji không phải đang ế giống như tôi, nhất định phải nghĩ Yeji vội về với chồng như Yuna đấy.

Chiếc bút máy đang lướt trên tay Yeji đột ngột xoạc một đường suýt xé rách trang giấy. Có ai đó bất giác hoảng hồn trước câu nói vu vơ của Aeri, nuốt khan một cái ngẩng lên, gương mặt ửng đỏ.

- Không lẽ mình lộ liểu vậy sao? - Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu. Nhanh chóng phi tang tờ giấy vô tội vừa chịu hậu quả của trận giật mình, lập tức đuổi khách. - Aeri, mình nhớ không lầm hôm nay cậu có cuộc tổng duyệt chiến dịch quản bá mới mà?

- Ừ ừ, thì giờ mình đi. - Aeri đứng lên vỗ vỗ trán nói lảm nhảm. - Khó hiểu thật.

...

-----------------

Cộc cộc cộc...

- Vào đi.

- Chị Yeji .

Tiếng gọi giống hệt nhưng không phải chất giọng đó, chị nhíu mày có lẽ đã đoán sai, ngẩng lên.

- Sao tự nhiên hôm qua chị về đột ngột vậy? Không báo em luôn, sáng nay mới nghe người nói chị đã về Seoul.

- Ừ! Tôi có việc bận, không kịp thông báo, xin lỗi. - Yeji nhìn Jun, gương mặt không biểu cảm.

- Không sao đâu, chị đi ăn với em được không?

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ