20. Xa cách

403 31 0
                                    

Ngày hôm sau khi Ryujin về Incheon , Yeji cũng ung dung sắp xếp về nhà đón tết. Quê chị ở tỉnh ven Seoul, chỉ cần ngồi một chuyến xe bus liên tỉnh đã đến nhà.

Không giống như Ryujin, có cả một đoàn người ra tận sân bay đón đợi trước ba bốn tiếng đồng hồ, siêu xe đỗ sẵn, vừa ra cửa liền được ôm ấp, mừng rỡ rơi lệ, xoa tay xoa chân, về đến nhà có bữa cơm ngon lành chuẩn bị sẵn, theo một thực đơn dày như sớ táo quân mà cô thiên kim tiểu thư thích nhất, hỏi hang đủ thứ chuyện...

Yeji lặng lẽ xuống bến xe, bắt xe ôm thêm một đoạn, rồi cuốc bộ men theo con đường bê tông ven sông, cuối cùng rẽ vào đường đất nho nhỏ đầy cỏ dại, chị nhắm hướng ngôi nhà lá nhỏ cuối xóm gần mé sông, một vùng ngoại ô nghèo. Khoảnh sân đất không rộng lắm nhưng vô cùng sạch sẽ, quét tước kỹ lưỡng, trồng hoa đủ loại, hàng rào cây đơn sơ treo lủng lẳng mấy giò lan làm bằng gáo dừa. Bây giờ về, mấy gốc mai già trước nhà đã được lặt hết lá, lác đác vài nụ nở sớm.

Không gian lững thững trôi tựa như mấy đám lục bình bồng bềnh ngoài lòng con sông nhỏ, một sự yên ắng bao trùm làng quê, vốn dĩ, yên đến nỗi có thể nghe tiếng cá đớp mồi ngoài sông. Ở đây thanh tĩnh, trong lành, khác xa Seoul phồn hoa náo nhiệt.

Yeji đến trước sân, tiếng bước chân khẽ khàng, mấy loại cây cỏ được chặt nhỏ làm thuốc để thành từng cụm chưa kịp phơi, chị ngồi xuống trải mỏng ngay ngắn. Sau bếp có tiếng lục đục, trên nốc lá có làn khói toả, chị mỉm cười nhìn khung cảnh thân quen, đúng ra đã mấy tháng chị chưa về. Bước nhanh cào trong, cất balo mới cất tiếng gọi:

- Ngoại ơi, con về rồi đây.

Một bà cụ lưng hơi còng đang lui cui thổi nồi cơm trên bếp củi, khói bay ngộp trời làm cay mắt bà nhoè nhẹt. Nghe tiếng gọi lập tức ngước lên, nheo nheo đôi mắt không còn tinh nhuệ nhìn chị. Nhận ra đứa cháo gái, móm mém cười.

- Ờ, về rồi hả? Ngoại đang nấu cơm đợi con, tuần trước nghe bây điện thoại cho cô Choi nhà bên nói hôm nay về, ngoại trông quá!

Chị đi đến cạnh bà lấy một mớ củi khô hơn nhốm bếp cho đỡ khói. Ngoại liền đưa một tay vỗ vỗ cánh tay Yeji , bàn tay nhăn nheo già nua còn lại nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của chị, đưa lên mũi hôn mạnh, hít lấy hương thơm đứa cháu yêu quý xa nhà lâu ngày, dĩ nhiên ngoại không còn đủ chiều cao để xoa đầu chị như hồi Yeji còn nhỏ.

- Để con làm cho, ngoại ra trước nghỉ đi.

- Thôi thôi, thay cái áo trắng ra để dành, đứng đây một hồi bẩn đen sì sao mặc nữa con?

Yeji cười xoa lưng bà.

- Không sao, ngoại ra trước đi con biết mà.

Bà gật đầu.

- Ừ vậy thôi, ngoại ra sau tưới rau. - Vườn rau tương đối rộng sau nhà là thu nhập chính của hai bà cháu nương tựa nhau bao nhiêu năm nay.


Yeji xưa nay vẫn vậy, là một đứa cháu ngoan ngoãn giỏi giang thuỳ mị, luôn đỡ đần bà trong ngoài, chỉ có hai bà cháu,

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ