63. Hững hờ

395 22 0
                                    

Ryujin pha nước ấm tắm cho Rowan, sau đó đến lượt mình. Lúc Ryujin từ trong phòng bước ra, đã thấy thằng nhóc ngồi gục gặt, liền bước đến bế nó lên, nằm ra sofa dỗ ngủ.

Thằng bé đã "chín muồi", dỗ dỗ mông mấy cái đã ngủ say sưa, Ryujin cũng mệt mỏi thϊếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm trong cơn mơ màng có tiếng bước chân người, tiếng nước chảy trong phòng tắm...

Ryujin nhẹ nhàng mở mắt, khe khẽ ngồi dậy, quả thật là chị về.

1 giờ sáng.

Sao lại về khuya đến vậy? Ryujin xót xa bước đến căn phòng có chút ánh sáng lờ toả ra cùng chút hơi nước. Nheo mắt nhìn qua khe cửa, chị đang mệt mỏi đứng cúi đầu dưới vòi sen, để những giọt nước lạnh ngắt dội từ đầu xuống phủ lên cả cơ thể nõn nà.

Tắm khuya như vậy rất dễ bệnh, chị có biết không?

Ryujin đứng mãi ở đó, đến khi tiếng nước chảy không còn, liền trở lại sofa nằm vờ đã ngủ mê.

Yeji bước ra, chị thở dài, vào phòng lấy chăn dày dặn đắp cho cả hai người một lớn một nhỏ trên sofa.

Tiếng bước chân đi vào phòng ngủ, sau đó cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Ryujin để những dòng suy nghĩ miên man cuốn mình vào giấc mộng từ khi nào chẳng rõ.

...

Lúc tỉnh dậy bên ngoài đã sáng, đi vào phòng ngủ...Yeji không còn ở đó. Chị đi làm rồi sao? Sớm vậy ư? Một nỗi xót xa dâng ngập lòng. Chị không muốn nhìn thấy mình đến vậy sao?

Sửa soạn chỉnh chu, đánh thức Rowan, cho con ăn sáng, đưa nó đến trường rồi đến công ty.

-------------------

Buổi tối, đón con về, cho ăn uống, sau đó lại dỗ nó ngủ...

Chị chưa về, Ryujin chập chờn mãi đến khuya mới nghe tiếng xe chạy vào trong sân, cố lắng tai nghe, vẫn như hôm qua, chị về phòng tắm thật lâu, âm thầm trở ra phòng ngủ.

Ryujin nằm đó, không ngủ, nghe tiếng đêm chầm chậm gõ từng nhịp dài.

5 giờ sáng.Yeji lại đi...

Sao vậy? Sao chị cố tình thức khuya dậy sớm để né tránh mình như thế? Nếu không muốn gặp, không muốn nói chuyện vậy chỉ cần nói với Ryujin một câu thôi. Chị có thể ngưng hành hạ bản thân bằng cách này không? Sức nào chịu nổi?

Những giọt nước nóng hổi lăn trên má Ryujin chảy xuống ướt một mảng sofa, ướt cả tóc thằng bé con đang nằm cuộn ngoan trong lòng.

...

...

Bốn năm ngày trôi qua, tình trạng vẫn thế, vẫn ở chung nhà, vẫn ở bên nhau nhưng sao mà xa thế, Yeji trở nên mong manh khó nắm bắt đến nỗi Ryujin không thể tin. Mới đó còn ở trong vòng tay nhau êm đềm biết mấy?

...

Yeji tỉnh dậy khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, chị nhanh chóng bấm tắt sợ làm ồn ngoài kia, ngồi dậy chuẩn bị đến công ty. Dạo này có lẽ thiếu ngủ nên đôi mắt chị trũng sâu hơn.

Khi từ phòng quần áo bước ra, bỗng có một bàn tay từ đâu đó phía sau nắm lấy cổ tay chị siết chặt.

Yeji quay đầu, đôi mặt cương nghị với đôi mắt sầu thảm nhìn chị long lanh.

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ