47. "Mém" còn son

640 35 0
                                    

Nắng sáng len vào căn phòng có nhân ảnh nữ thần nằm trên chiếc giường trắng muốt ấm áp, mái tóc bồng bềnh xoã toáng loạn, ngũ quan yên bình... Hàng mi cong khẽ lay động, dần dần động đậy nhanh hơn một chút, Yeji trở mình thức giấc, sao nằm trên giường ngay ngắn rồi? Hôm qua chị nhớ là ôm một mớ khó chịu ngồi xem tivi rồi mệt quá thϊếp đi từ bao giờ không biết.

Kể cũng tốt, lâu lắm rồi chị mới có một giấc ngủ không mộng mị. Yeji nghe lục đục ngoài bếp, chị vào phòng tắm một chút bước ra, Ryujin đang loay hoay nấu cháo.

Bỗng có làn gió mát thổi nhẹ qua sa mạc mênh mông trong lòng chị, bao nhiêu lâu rồi mới có người khuấy động buổi sáng vốn vô vị của chị? Bao lâu rồi khi thức dậy mới có hơi thở trong căn nhà vốn hoang vu?

Chị không vội bước vào, điều gì đó khiến đôi mắt đẹp đẽ dừng lại ngắm nhìn.

- Ủa chị...

Ryujin bê tô cháo ra bàn, phát hiện có người đang an ổn tựa lưng vào tường nhìn mình, liền cười tươi. Đúng rồi, đây không phải điều luôn mơ về sao? Là lẽ sống của đời mình, món quà lớn nhất cuộc đời này ban tặng, rằng mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy chị đầu tiên, và trước khi đi ngủ sẽ gặp chị là người cuối cùng. Ừm, nhiêu đó đủ rồi.

Yeji lúng túng nhỏm lưng, không biết người ta có nghĩ gì không? Điên thật, sao tự nhiên đứng nhìn người ta nấu bữa sáng?

- À ờm...

- Xin lỗi, em ồn quá làm chị thức giấc hả? Ngủ thêm một chút đi.

- Không, cũng đến giờ thức dậy. -Yeji kéo ghé ngồi vào bàn ăn.

Chị chẳng nói gì thêm, cầm muỗng kéo tô cháo vừa được ai kia đặt trước mặt đến, thong thả múc ăn. Cháo bí đỏ, lâu lắm rồi chị mới ăn, nhưng bất giác chị lại nhớ đến lý do Ryujin học nấu ăn mà mình tự nghĩ ra, cảm giác vui vẻ giảm sút đáng kể.

Bàn tay đang múc cháo thoáng dừng giây lát, đôi mày chau nhẹ:

- Sau này không cần nấu, ra ngoài mua là được rồi.

Ryujin rũ mắt không vui, lúc ở Anh, mấy năm ra ngoài sống một mình phải tự lo bươn trải, đã quyết định học nấu ăn. Lúc đó, phần động lực lớn nhất chính là mong mỏi một ngày có cơ hội nấu ăn cho chị Yeji . Còn bây giờ, có thể thực hiện rồi thì chị lại không muốn, rốt cuộc là bản thân tự lãng mạn, tự đa tình ư? Chị giả bộ thích một chút cũng vui mà.

Nhưng không sao, chỉ cần chị không muốn Ryujin sẽ không làm. Bê thêm một tô cháo ra ngồi đối diện ăn cùng chị.

- Chị Yeji ,lát nữa ăn xong có dự định gì chưa? - Ryujin cũng không biết sao mình lại hỏi vậy, nhưng mà hôm nay chủ nhật, có lẽ trong lòng đang trông mong cái gì đó.

- Đến công ty làm việc.

Sao? Chủ nhật cũng phải đến công ty? Chị làm gì mà tự bóc lột sức lao động của mình dữ thế? Ở chung mới thấy chị đã cố gắng như thế nào cho công việc? Phải rồi, một người không có điều kiện gia đình hậu thuẫn như chị, phải tự thân vận động, đến được vị trí này chị phải bỏ ra bao nhiêu công sức, tinh hoa? Có điều, lòng Ryujin xót quá.

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ