26. Gió lớn thành bão

391 29 4
                                    

Yeji về phòng, ăn phần cơm Ryujin mua sẵn cho chị, đứa trẻ này, nếu bận thì cứ đi, đâu cần phải mua cơm đủ thứ, rồi dặn dò này nọ, cứ làm như việc vắng một buổi trưa của mình là kinh thiên động địa lắm.

Chiều nay rảnh, chị định lấy bài ra học lại sực nhớ còn một cuốn giáo trình ở thư viện chưa kịp mượn, vậy nên đứng lên đi xuống. Ở khu ôn tập của sinh viên, mấy bạn cũng phòng của Ryujin đang ngồi cùng nhau bàn tán gì đó.Yeji không có ý đến nghe, nhưng chiếc kệ có loại sách chị chọn rất gần chỗ mọi người, định bụng sẽ bước qua chào hỏi một câu, nhưng chân chị khựng lại, sững người nghe mấy lời của Winter:

- Mọi người nghĩ coi có phải Ryujin bắt cá hai tay không?

- Không thể nào, người yêu của Ryu ca là nữ thần đó, lại còn sợ chị Yeji như thế, chắc không có chuyện đó đâu. – một người bạn khác chậc lưỡi.

- Nếu không thì làm gì hôm đó ôm Karina hôn thắm thiết như vậy? - Winter thắc mắc, Ryujin thật là may mắn, toàn gái xinh vây quanh, có người yêu là nữ thần của trường không nói, còn "hốt" luôn hoa khôi khoa khoa công nghệ thông tin

- Ryujin chắc không phải người có tính trăng hoa đâu ha? Cũng tốt mà! - Lia bên vực Ryujin.

- Nhưng Karina rất dịu dàng dễ mến, cô gái yếu đuối mỏng manh như vậy sao có thể tự tiện cưỡng hôn Ryujin? Chỉ có hai bên tự nguyện, chắc chắn là vậy rồi. - Winter búng tay chắc nịt, gái đưa tới miệng, chẳng lẽ từ chối? Haizzz, ai nỡ bỏ qua chuyện tốt như vậy? Huống hồ Ryujin phóng khoáng nhiệt tình như thế, hay giúp Karina rất nhiều thứ, họ thường đi chung, rõ ràng mờ ám.

- Cũng đúng, đàn ông có vợ vẫn ra ngoài cặp bồ đầy rẫy đó thôi, có sao đâu. Chị Yeji đích thị là vợ lớn, Karina cam chịu chấp nhận làm vợ nhỏ. - Một bạn khác trong nhóm chậc lưỡi nhận định.

- Ôi trời, sao lại có chuyện tốt đến vậy?! - Winter cảm thán, tiếc rẻ, ganh tị... Ryujin ca thật có số đào hoa.

- Ờ, mình cũng thấy từ lúc mới nhập học luôn kìa, Karina mê Ryu ra mặt.

- Nhưng mà... Ơ... - Lia định nói gì đó, ngẩng lên liền bắt gặp chị Yeji , Yeji đang đứng rất gần ấy, ánh mắt sâu thẫm, hẳn là đã nghe hết những gì họ đang bàn tán, lắp bắp gọi. - Chị..Chị..Ye....Yeji ...

Mọi người ở đó nghe Lia có vẻ kinh ngạc, trợn mắt, ngờ ngợ ngẩng lên theo. Quả thật Yeji đang đứng rất gần, gương mặt chị hơi âm u, ai cũng có thể cảm nhận Yeji đã nghe hết, sống lưng bất giác ớn lạnh.

- Chào mọi người, trùng hợp thật... Tôi đi mượn sách.

Chị nén một hơi thở, nhướn mắt gật đầu về phía đám bạn, tay cầm nhanh quyển sách quay bước đi, cố tình rẽ qua dãy kệ sách khuất một chút, có lẽ ý muốn tránh né ánh mắt kinh ngạc rồi đến gượng gạo, ái ngại của mọi người.

Dáng vẻ bên ngoài tỏ ra chẳng có gì khác lạ, động tác khoan thai thong thả, mặc dù lòng chị rối bời.

Chị chẳng biết mình quơ bừa cuốn sách nào trên giá cầm đi, chỉ biết không còn một suy nghĩ nào đàng hoàng rõ nét, tất cả đều mong lung mờ ảo, vẽ khuôn mặt Ryujin, vẽ bóng dáng Karina. Cố mườn tượng lại cô bạn cùng phòng mảnh khảnh mỹ miều hôm trước Ryujin giới thiệu.

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ