22. Gần nhau thêm chút nữa

491 33 0
                                    

Ryujin khệ nệ vừa rinh vừa vác vừa kéo, nhưng chỉ đi được một đoạn đủ xa, đã khuất tầm mắt Yeonjun không trông theo được nữa, Yeji thoáng dừng bước.

- Đưa vali của em đây.

Ryujin cụp mi mắt nhìn xuống tay chị Yeji đang lấy vali của mình, rất gần, hương thương quen thuộc đưa đến giác quan, Ryujin nhoẻn miệng cười, không thể kiềm lòng được.

- Chị Yeji , em nhớ chị lắm! - Tận dụng khoảnh khắc chị đang đứng gần nhất, Ryujin buông câu nói mang đầy cảm xúc.

Yeji im lặng chẳng một biểu cảm gì. Gặp nhau sau thời gian xa cách chị không vui sao?Ryujin cảm thấy có chút hụt hẫng, quả thật không thể làm chị vui mà. Dù cho chị không nhớ mình bằng mình nhớ chị đi nữa, thì cũng nên tỏ thái độ hoan nghênh mình một chút chứ? Lời nói thôi cũng vui mừng hạnh phúc mà.

- Đi thôi.

Chị gọi, bình thản như không, kéo vali mình đi trước, có ai đó xụ mặt theo sau, ngước nhìn bóng lưng chị, hôm nay Yeji dường như còn có phần khẩn trương hơn mọi khi?Ryujin chẳng biết do mình quá nhạy cảm hay do xách đồ nặng? Mà guồng chân chị rõ ràng nhanh hơn bình thường nhiều lắm, Ryujin cố lắm mới theo kịp.

Đến trước cửa phòng chị, Yeji tra chìa khoá mở cửa, năm nay như mọi năm chị là người đầu tiên vào phòng.

- Vào đây. - Chị lại gọi, Ryujin có hơi lạ lẫm, trước đây chưa từng bước vào phòng Yeji , chỉ đưa chị trước cửa phòng.

À! Cũng đúng, chắc có lẽ đồ nhiều quá nên tiện tay đem vào phòng cho chị cũng được. Ryujin nghe lời, lót tót theo vào trong, đặt mấy túi đồi lên bàn của chị, không biết giường nào của chị Yeji nhỉ?

Cạch.

Đang ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng nghe phía sau có tiếng khoá cửa văng vẳng.

Bịch...

Chiếc vali bị đặt cẩu thả ngã xuống đất tạo nên tiếng động lớn, mặc kệ!

Chưa kịp định thần xem chuyện gì, Ryujin hơi giật mình quay lại, một vòng tay ấm nóng túm lấy eo Ryujin ôm chặt, làn hơi thở quen thuộc phả đến phía sau, êm đềm, quyến rũ, không thể chối từ... Bằng cách nào đó Ryujin bị một lực vừa ôn nhu dịu dàng vừa nồng nhiệt ấn Ryujin vào cánh cửa, cả cơ thể dựa vào đó trụ lại, rồi thì... "Bị" dán chặt vào chị Yeji trực diện, chị gục đầu lên vai Ryujin, vòng tay ôm càng lúc càng chặt.

Miệng thỏ thẻ nghẹn ngào, tuôn câu nói nhẹ tựa hơi thở:

- Ryujin, một chút thôi...

Một chút mong lung, một chút diệu vợi và một chút khó tin...

Đây là lý do chị đi nhanh hơn? Lý do gọi mình vào phòng, chốt cửa, lý do... Lòng Ryujin bị một phen chấn động, trái tim rung rinh không thể thốt nên lời.

Đầu óc chẳng hiểu sao đối với chuyện này cực kì nhanh nhạy, liền đưa tay ôm ngược lại chị, ôm chặt tấm lưng gầy, chiếc eo mỏng nhỏ. Không thể nhìn thấy gương mặt nữ thần áp trên vai mình đang có biểu cảm thế nào, nhưng có thể cảm nhận rõ cơ thể chị thoáng run rẩy, hơi thở xem chừng gấp gáp. Mê đắm, mong lung...

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ