61. Mẹ kế

366 27 0
                                    

Ryujin điếng hồn, cắn răng một cái cố lấy chút tâm thế, bình tĩnh, trừng mắt nhìn Emma rồi nhìn xuống cái chạm của cô ta trên khuỷ tay mình cảnh cáo, ý bảo buông ra. Nhưng người kia chẳng chút tế nhị, lơ đi ánh mắt Ryujin thậm chí càng sấn tới, nắm chặt hơn.

Yeji sau vài phút ngây người, thoáng chau mày rất nhẹ, lấy vẻ đỉnh đạc vốn có, tự tin bước vào. Đây là nhà chị, tại sao phải chùn tâm?

Dù rõ ràng trong lòng có một tiếng đổ vỡ rất rõ, nhưng chị biết cách kiềm nén không để nó bọc lộ ra ngoài. Mà những vết thương đã đau đáu ăn sâu vào tiềm thức, khi động chạm đến sẽ nhứt buốt đến tê dại, huống hồ còn phải tỏ ra bình thàn, cắn răng tự khắc chế.

Nhẹ nhàng đặt túi xách lên sofa, hấc cằm về phía cô gái đang khép nép sau lưng Ryujin. Không nóng không lạnh lên tiếng:

- Ai đây?

- Đây... đây là... ừm... Mary E..m..ma... à cô cô ấy... là Emma. - Ryujin thật rất muốn trả lời chị một cách mạch lạc hơn nhưng dây thanh quản chẳng hiểu sao không ngừng run rẩy

Ngữ khí của chị tuy bình đạm nhưng xa cách, không hề giống kiểu nói chuyện thường ngày dành cho mình. Rõ ràng là rất lạnh, lí do chị như thế dĩ nhiên Ryujin hiểu rõ. Hơn ai hết Ryujin còn biết rằng hoàn cảnh này rất nhạy cảm, chị Yeji phải dụng hết bao nhiêu ôn hoà để nhã nhặn như vầy. Không ai muốn ngắm nghía vết thương lòng của mình cả.

Yeji nhạt nhoà gật đầu, ngồi xuống sofa vắt tréo chân, hoàn toàn là phong thái cao ngạo của một vị chủ nhà đón khách. Nhưng tim chị dường như không nghe lời, nó âm thầm rung từng hồi chực vỡ. Tên đầy đủ của cô ta phát ra từ môi Ryujin một cách thân thiết khiến đáy mắt chị dao động không tự nguyện.

Từng nói ngập ngừng của Ryujin hoá mũi tên xiên qua tim chị. Nếu lúc nãy chị không bất chấp mấy lời hạch sách của Irene để tranh thủ về sớm, không gác lại công việc xin đem về nhà làm, không lo lắng Ryujin ở nhà một mình sẽ buồn, thì chắc sẽ không bắt gặp cảnh gia đình thân ái này. Nếu vậy, họ sẽ còn mừng nhau bằng cách thân mật nào nữa?

Ryujin lập tức đặt đứa bé trên tay xuống để rảnh rỗi gỡ Emma ra. Quay sang Yeji luống cuống định giải thích.

- Chị Yeji... Thật ra cô ấy đến đây là...

Chưa kịp nghĩ lí do giải thích, cô gái kia đã nhốn nháo cắt ngang trước, chạy đến nắm lấy Ryujin nũng nịu.

- Chị... Cô ta là ai vậy? Sao chị ở chung nhà với cô ta?

- Cô tránh ra một chút... Chị ấy là... - Ryujin rút cánh tay về, khó chịu trừng mắt nhìn Emma cảnh cáo lần nữa. Khảng khái lập lại. - Chị ấy chính là v...

- Tôi là Shin phu nhân, rất vui được gặp cô!

Yeji đứng lên mỉm cười nhẹ, thở ra một câu trước cả khi Ryujin kịp nói "Chị ấy là vợ tôi".

Có điều thái độ của chị điềm tĩnh đến không ngờ, trên môi còn trưng nụ cười chẳng biết hàm ý gì, dường như là đắc thắng. Chính bản thân Ryujin còn phải đứng hình vài giây trước hành động và câu nói cắt ngang ấy.

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ