66. Đêm bình yên

595 27 2
                                    

Yeji cảm nhận có vòng tay xốc chị dậy đặt ngồi trên đùi Ryujin, cơ thể mảnh mai bị vòng tay không to nhưng rắn chắc quấn chặt, siết vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào chiếc cổ cao ráo nhạy cảm của chị từ phía sau, giọng nói trầm khàn.

- Sao lại dày vò em theo kiểu này?

Khuôn cằm hơi nhọn nhẹ nhàng kê lên vai chị.

- ...

Yeji im lặng không nói, chỉ nhẹ cầm bàn tay Ryujin đang đặt trên eo mình, đưa lên môi hôn nhẹ.

- Chị... Ngốc quá... - Ryujin thu bàn tay về, vuốt nhẹ tóc chị, cài lên mái tóc bồng ấy nụ hôn yêu chiều. - Trên đời còn nhiều người tốt hơn em mà. - Đúng vậy, trên đời còn bao nhiêu người tốt, ví dụ như Yeonjun chẳng hạn, tại sao chị cứ ngu ngốc lao đầu vào mình như thiêu lao vào ánh đèn? Chị đáng được yêu thương trân trọng, đáng nhận được nhiều hơn những thứ thừa đau khổ thiếu yên vui mà mình mang đến.

Yeji quay đầu lại nghiêm mặt nhìn Ryujin, thở hắt một hơi, sau đó mím môi, giọng đầy bi luỵ của một kẻ si tình tuyệt đối:

- Không phải chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, mà không có cách nào để ngừng đau.. thương. Đau nhiều, mà thương cũng nhiều. Nhưng có lẽ... Cái thương nhiều hơn cái đau, cho nên đành bất lực.

Ryujin nghe từng lời chị nói mà xúc động không thể thốt nên lời, giữa bảy tỉ người trên thế giới này, mình là người may mắn duy nhất ư? Chưa bao giờ lại hối hận khi xưa theo đuổi chị đến thế, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, nhưng sao nói thế nào cũng không vui nổi?

Ryujin lần nữa siết chặt chị, đặt cằm lên vai... Bỗng nhiên hôm nay, Ryujin để mặc bản thân khóc thút thít như một đứa trẻ trên vai chị, khóc thành tiếng, từng giọt nước ấm nóng lăn trên gò má vung đầy, chảy xuống bờ vai nõn nà của chị...

Ngay lúc này, không hề có một tia du͙© vọиɠ .Ryujin thì thầm:

-Yeji... Em nhớ chị lắm...

- ???? - Yeji không hiểu, đúng là chị đang nghĩ Ryujin có thể nói gì đó, nhưng không hề nghĩ lại là câu này, ở ngay cạnh nhau rồi nhớ gì nữa?

Lặng im một lúc, giọng kể đầy đau thương vang lên, thắm thiết và rất chân thật, câu chuyện Ryujin chẳng đời nào kể với bất kì ai, và vốn định không bao giờ nói cho chị nghe.

- Chị biết không? Em đã rất nhớ chị... Em đứng một mình chơi vơi giữa những con phố xa lạ, đất nước xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, tất cả mọi thứ đều không quen, đến cả làn không khí bao quanh cũng xa lạ... Nhìn những con người khác màu da, khác ngôn ngữ khác cả dáng hình lướt qua trước mắt... Mặt trời mọc rồi lại lặn, qua hơn hai nghìn ngày như thế... Em đưa mắt tìm kiếm, nhưng ngay cả một người có bóng dáng giống chị cũng không thấy.

- ...

- Rốt cuộc bây giờ, em cũng có thể nói với chị rằng em nhớ chị, em rất nhớ chị...Yeji của em!

Yeji cảm giác những giọt nước trên vai mình càng lúc càng đẫm ướt. Em đã từng chơi vơi như thế ư? Em đã từng đau lòng như thế ư? Trong giọng nói ấy, chị cảm nhận nỗi nhớ dài đăng đẳng không kém chị bao nhiêu.

[Ryeji] -Ánh Nắng Đời Tôi- (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ