Edit: Thanh Mục
Vừa nghe cô muốn đưa đứa bé đi, Hoàng Lỵ lập tức nóng nảy, tranh thủ chắn trước cửa phòng ngủ thứ hai, vừa muốn tranh cãi vừa sợ đứa bé nghe thấy, đành phải hạ thấp giọng: "Hai người không thể như vậy, San San đã sống ở đây bốn năm, chúng tôi tình cảm như mẹ con, đây chính là nhà của cô bé, các cô buộc phải đưa cô bé đi, ông bà nội cô bé lại bị khuyết tật, không thể chăm sóc cô bé, nếu xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của các cô sẽ rất lớn!"
Sở Dũ ngược lại không chút hoang mang, đem lý luận bồi dưỡng đến cùng: "Cô Hoàng, chúng tôi cũng vì sự an toàn của cô bé mà suy nghĩ, đứa nhỏ ở nhà cô, đột nhiên mất tích không thấy, nguyên nhân không rõ, vạn nhất đứa nhỏ này cũng đột nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó, biến mất không thấy thì sao? Tất cả chúng tôi phải xác định nguyên nhân và đảm bảo rằng đứa trẻ được an toàn trước thì chúng tôi để cô bé có thể yên tâm sống ở đây. Cô yên tâm, trước khi điều tra rõ nguyên nhân, chúng tôi sẽ chiếu cố cô bé!"
Sở Dũ vừa nói vừa mở cửa phòng ngủ, Hoàng Lỵ bảo vệ cửa, nắm lấy tay cô, kéo cô về phía sau, Sở Dũ ỷ vào sức trẻ cường tráng của mình, vốn không coi trọng, kết quả phát hiện Hoàng phu nhân khí lực kinh người, khởi xướng tàn nhẫn, thiếu chút nữa đem cô quật ngã.
Tống Khinh Dương thấy Sở Dũ chịu thiệt, một tay nắm lấy cổ tay Hoàng Lỵ, Hoàng Lỵ đau đớn, buông Sở Dũ ra, Tống Khinh Dương lập tức dùng sở trường bắt giữ, một chiêu chế địch, đem Hoàng phu nhân đặt lên tường, không thể động đậy.
Sở Dũ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đồng chí Tiểu Bổng dùng sức quá mạnh, một phương pháp chống đối như vậy, cô Hoàng sợ là muốn "thương gân động cốt một trăm ngày".
Cô đang muốn bảo cây gậy nhỏ buông lỏng lực đạo, cửa mở ra, Uông Tử Đào cầm cặp, đứng ở cửa, thấy vợ mình bị ép trên tường, còn có một người phụ nữ xa lạ chuẩn bị vào phòng con, hắn lập tức xông vào, giơ điện thoại lên hô to: "Mau buông người ra, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát!"
Tống Khinh Dương đầu cũng không quay đầu lại, khi lời nói của hắn là gió bên tai, chờ mệnh lệnh của Sở Dũ.
Sở Dũ để ý đến kiểu tóc bị Hoàng Lỵ làm rối tung, vung tay lên, "Buông cô ấy ra."
Sau khi được buông ra, Hoàng Lỵ hoạt động cánh tay một chút, đau đến hít sâu vào, nàng chạy đến phía sau Uông Tử Đào, nhìn ánh mắt hai người mang theo vẻ sợ hãi, nàng còn tưởng rằng hai nữ cảnh sát này là nhân viên dân sự, ôn nhu chấp pháp, tuyệt đối không động võ, không nghĩ tới vừa động thủ là tới mãnh liệt, không chút nương tay.
"Cô có thực sự là cảnh sát không? Không phải là bắt cóc trẻ con chứ!"
Sở Dũ mặt mày hớn hở: "Nếu các người đã hỏi như vậy, vậy mời theo chúng ta đến cục công an ngồi một chút, mang theo đứa nhỏ, xe cảnh sát chuyên dụng đưa đón!"
Cô nói xong, lấy điện thoại di động từ trong túi ra muốn nhấn 110, Uông Tử Đào còn không biết tình huống gì, Hoàng Lỵ mặt đỏ tai hồng, phản ứng đầu tiên là đi đoạt điện thoại di động, móng vuốt tội ác còn chưa duỗi qua, lại bị Tống Khinh Dương chặn giữa đường, trở tay vặn một cái, đau đến mức nàng oa oa kêu to.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên Phiêu
Mystery / ThrillerTruyện: 365 cách sống sót với độ khó cao Tác giả: Mạc Nhiên Phiêu Tên Trung: 365种高难度活法_莫然漂 Thể loại: Bách hợp, niên hạ, yêu sâu sắc, trinh thám huyền bí - Ngự tỷ cứng rắn với bệnh nhân tâm thần phúc hắc bệnh kiều, 1v1, HE =))) - Tương ái tương sát...