Edit: Thanh Mục
Mặc dù Sở Dũ biết rõ hơn ai hết, Hạ Diệc Hàn là một kẻ tâm thần, hành vi quỷ dị, tính cách cổ quái, còn nguy hiểm cho xã hội, vì thị phi làm bậy, quấy rầy cục công an nhiều nơi trên cả nước, còn tự nghĩ ra một "thương hiệu", nói là biến thái và quái thai, không thể chê bai.
Nhưng những từ này được nói từ miệng cô, với ý nghĩa học thuật, nhưng nhảy ra khỏi miệng của người khác, cô chỉ cảm thấy khó chịu, giống như bị đổ một ly nước sôi, rất nóng, nóng rát tai!
"Uông tiên sinh, xin anh chú ý từ ngữ, chúng ta sẽ luận sự, tận lực sử dụng từ ngữ trung tính."
Bằng không cô có thể nhịn không được, để Tống Khinh Dương cho hắn một gậy.
"Tôi chính là luận sự, nói thật a! Xem ra các người còn không hiểu rõ tình huống của Mộ Hàn, cũng đúng, lịch sử huy hoàng của cô ấy chúng tôi giấu đến không kịp giấu, không biết xấu hổ truyền ra bên ngoài, bất quá hôm nay người bức đến mức này, tôi liền đem sự tình một năm một nói cho các người biết, tránh cho các người hoài nghi nhà chúng tôi có truyền thống tốt đẹp ngược đãi trẻ em!"
Sở Dũ gật đầu, tỏ vẻ rửa tai cung kính. Hạ Diệc Hàn là nhân tài trăm năm khó gặp, hành động lúc trước đã đủ để cô ngất xỉu mấy chục lần rồi, cũng không kém lần này.
Hoàng Lỵ túm lấy tay áo Uông Tử Đào, vẻ mặt đầy hơi, bất quá cũng không khuyên nữa, để Uông Tử Đào thổ lộ "lịch sử đen tối", chờ bị đánh vào mặt.
"Không thể không nói, đứa nhỏ Mộ Hàn này bộ dạng xinh đẹp, lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy cô ấy, liền cảm thấy đây nhất định là một đứa nhỏ thanh tú hiểu chuyện, ba cô ấy trước khi đi dặn dò chúng tôi, tính cách cô ấy hướng nội, có đôi khi cảm xúc phản ứng chậm, có thể thoạt nhìn bộ dáng không để ý, nhưng có lẽ chỉ là không biểu hiện ra ngoài, hoặc là cảm thụ cảm xúc chậm hơn người thường vài nhịp.
Chúng tôi lắng nghe vào thời điểm đó, cũng cảm thấy rằng đây không phải là một vấn đề lớn, từ từ ở lại với nhau, sẽ luôn luôn có cảm xúc. Kết quả không nghĩ tới chúng tôi bị bề ngoài của cô ấy lừa gạt, cô ấy không phải là phản ứng cảm xúc chậm, cô ấy căn bản không có phản ứng, chúng tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy hoặc là thích phản ứng, hoặc là đáp lại rất... Nói như thế nào, chính thức khách khí, hoàn toàn không giống người một nhà.
Như vậy mới bắt đầu, một ngày hai ngày không có việc gì, nhưng đều một hai tháng, cô ấy còn như vậy, chúng tôi khó tránh khỏi sẽ lạnh lòng. Mấu chốt là cô ấy lạnh lùng một chút, cũng không có gì, chúng tôi có quyết tâm và nghị lực để giữ cho khối băng từ từ che nhiệt, nhưng cô ấy không phải là một khối băng, một người băng, một loại đâm người! Ở đây quy củ ước chừng nửa tháng, chậm rãi các loại vấn đề liền bại lộ ra, trốn học, không làm bài tập, không hòa hợp với mọi người, không để ý tới giáo viên, quy tắc trong trường đối với cô ấy, chỉ là rang trí.
Người ta đi học là đi học, cô ấy đi học giống như đi chợ, đi dạo một vòng còn không mua gì, tiêu sái tay không qua lại. Giáo viên rất lo lắng về việc của cô ấy, các bạn cùng lớp khác vi phạm kỷ luật, giáo viên ít nhất có thể dạy bảo sửa chữa, nhưng cô ấy không giao tiếp với giáo viên, làm giáo viên thành một người mẹ la hét trong thị trường thực phẩm, không quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên Phiêu
Mystery / ThrillerTruyện: 365 cách sống sót với độ khó cao Tác giả: Mạc Nhiên Phiêu Tên Trung: 365种高难度活法_莫然漂 Thể loại: Bách hợp, niên hạ, yêu sâu sắc, trinh thám huyền bí - Ngự tỷ cứng rắn với bệnh nhân tâm thần phúc hắc bệnh kiều, 1v1, HE =))) - Tương ái tương sát...