Chương 3: Bánh quy

1.5K 129 2
                                    

Editor: Thanh Mục

Không lâu sau, đoàn người di chuyển đến nhà bếp phía sau căng tin.

Bệnh viện vốn không đồng ý cho người không phận sự vào bên trong, nhất là bệnh nhân tâm thần, nếu không cẩn thận, nhà bếp sẽ biến thành lò mổ.

Nhưng y tá trưởng Dương đạt được sự đồng ý của cấp trên, thấy đầu bếp canh giữ cửa không nhường đường, liền dán vào bên tai hắn nói: "Bác sĩ Sở là khách quý, vốn tuyệt đối sẽ không để cho nàng vào phòng bếp, nhưng tiểu tổ tông nhất định phải ăn đồ ăn do chính tay nàng nấu, hôm nay liền phá lệ một lần."

Đầu bếp đã sớm nghe thấy sự tích huy hoàng của Hạ Diệc Hàn, bây giờ cô là nhân vật phong vân của bệnh viện tâm thần Cẩm Thủy, từ viện trưởng, xuống đến dì lao công, đều truyền bá sự tích của cô, cô ngược lại không điên, yên tĩnh, bất quá đi đến đâu, người bên cạnh cô liền điên đến đó, nghiễm nhiên có tham vọng "náo loạn" cả bệnh viện tâm thần.

"Đại nhân vật" này sắp tới, trong lòng giám đốc và nhân viên hậu cần tập thể run rẩy, nghĩ thầm các bác sĩ và y tá đã tự phóng thích, vào bếp tiến hành trị liệu sao?

Nghe y tá Dương thì thầm, ánh mắt đầu bếp nhìn qua Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn vài cái, sau đó quy củ, nghênh đón hai người vào phòng bếp.

Sở Dũ thay quần áo đầu bếp, đeo khẩu trang và găng tay, trong lòng âm thầm kêu khổ, từ nhỏ đến lớn nàng đừng nói nấu cơm rửa chén, ngay cả vào phòng bếp, cũng xem như khách quý hiếm, hôm nay vì Hạ tiểu hài tử nói một câu, cư nhiên phá lệ, ma xui quỷ khiến đến phòng bếp của căng tin, bị diện mạo của một đám nồi chén nồi chảo dọa tới không nhẹ -- nồi lớn đến mức có thể làm bồn tắm, xẻng có thể dùng để phòng thân, lò nướng càng khí phái, lớn lên giống như lò đốt xác.

Lần đầu tiên nấu cơm liền khiêu chiến đồ dùng nhà bếp có độ khó cao như vậy, Sở Dũ cân nhắc trình độ kỹ thuật của mình một chút, sau đó cùng đầu bếp trợn tròn mắt nhỏ "xin chào, xin hỏi anh cảm thấy tôi có thể làm món gì?''

Đầu bếp thấy nàng lớn lên nhã thiết, liền ngâm thơ làm phú mặt, phỏng chừng cách điện với củi gạo dầu muối, liền thăm dò hỏi "bác sĩ, trước kia ngài đã làm... món ăn nào?''

Sở Dũ: "tôi đã làm bánh sandwich, dùng bánh mì, trứng gà và lá rau diếp, như vậy có tính không?"

"Trứng gà là do ngài tự mình chiên sao?"

"Không phải, mua ở siêu thị, chẳng qua là tôi tự mình dùng lò vi sóng hâm nóng."

Đầu bếp chính: "........"

Ngài không nên gọi nó là một món ăn, là đặt các thành phần của món ăn với nhau.

Đối mặt với một vấn đề nan giải thế kỷ, đầu bếp vắt óc, điên cuồng tìm kiếm trong đầu, tìm kiếm công thức nấu ăn đơn giản và đơn giản nhất, cuối cùng, mắt anh liếc đến khuôn đặt bên lò nướng, ánh sáng trong mắt đột nhiên tăng lên tám độ, tìm được rơm cứu mạng.

"Bác sĩ, bằng không ngài làm bánh quy đi, cái này không mất bao lâu, làm xong là có thể ăn.''

Nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Diệc Hàn, hỏi: "Tiểu cô nương đều thích ăn bánh quy, đúng không?"

[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên PhiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ