Chương 2: Tỷ tỷ

2K 148 29
                                    

Editor: Thanh Mục

Phòng bệnh không lớn, cộng thêm phòng vệ sinh ước chừng hai mươi mét vuông, nhưng đồ đạc cũng không nhiều, một giường, một bàn, hai cái ghế, cửa sổ đạt tới cấp bậc kính chống đạn, vật cứng không đập ra được, trong phòng cũng không có vật sắc nhọn gì, bàn ghế bị chăn vải bọc kín, di chuyển cũng không sinh ra âm thanh, toàn bộ căn phòng bị điều chỉnh thành chế độ im lặng.

Sở Dũ sau khi vào cửa, liền ngồi ở trên ghế sau bàn, cô tận khả năng rón rén, ngay cả tiếng hít thở cũng hạ xuống tám độ, sợ khiến cho đối phương bài xích cảm xúc.

Bệnh nhân giờ phút này đang ngồi trên giường, nằm sấp trên bệ cửa sổ, hướng ra ngoài cửa sổ, không biết là đang ngủ gật hay là nhìn, hoặc là chỉ là không muốn phản ứng Sở Dũ, tặng cho cô một cái bóng lưng.

Sở Dũ an tâm quan sát bóng lưng nàng, như có điều suy nghĩ: "Tên là gì... Hạ Diệc Hàn, quả thật lạnh như băng, cùng hạ băng mưa có diệu kỳ giống nhau, cha mẹ này làm sao đặt tên, đổi thành hạ tự hỏa thật tốt, hạ noãn noãn cũng được a, mỗi ngày đều bị người ta gọi như vậy, trong lòng bị ám chỉ, cũng sẽ vui vẻ nhảy nhót một chút."

Tư tưởng trong đầu giống như một hoang trật khớp đang phi nước đại, nhưng thân thể Sở Dũ lại bất động, ngoại trừ vào cửa, toàn bộ hành trình không phát ra một chút âm thanh nào, lẳng lặng làm bạn với bệnh nhân Hạ.

Không biết qua bao lâu, Hạ Diệc Hàn xoay người, nhìn về phía sau.

Sở Dũ cùng tầm mắt của cô đối diện, hướng cô mỉm cười, khóe miệng nhếch lên ba mươi độ, vừa không khoe khoang, cũng không cứng ngắc, đây là nàng sau khi bái phỏng vô số bằng hữu tâm thần, luyện ra tính chuyên nghiệp cười, hoàn mỹ che dấu phản ứng cùng cảm xúc chân thật của mình.

Nhưng trên thực tế, phản ứng của Sở Dũ là hơi giật mình, bị tướng mạo của cô nương trước mắt kinh hãi trong nháy mắt -- ngũ quan thanh tú chí cực của nàng, giống như là dùng bút chì phác họa ra bức tranh sơn thủy, lộ ra thanh nhã, bởi vì cô ngược ánh sáng, đường nét khuôn mặt bị cắt rõ ràng tỉ mỉ, càng thêm thêm thanh tú.

Hạ Diệc Hàn từ trên giường đi xuống, ngồi đối diện Sở Dũ, cô mặt mộc hướng lên trời, nhưng cũng không lộ ra tiều tiều, tròng mắt đen, môi hồng nhuận, tóc đen bóng rực rỡ, nhìn lượng tóc, hoàn toàn là một người phát ngôn tiềm năng quảng cáo dầu gội.

"Tóc của cô rất đẹp." Sở Dũ cười ôn nhu khen ngợi.

Hạ Diệc Hàn không có đáp lại, hai tay cô đan chéo nhau, đặt lên bàn, hai ngón trỏ đứng đối diện nhau, xem ra giống như đang niệm chú ngữ bày ra thủ thế.

Sở Dũ học bộ dáng của cô, tạo dáng tay giống nhau, ngồi đối diện với cô, thoạt nhìn, thật đúng là giống như hai người bọn họ đang tiến hành tà dạy giao tiếp.

"Một mình ở một gian phòng, cô có sợ không?"

Hạ Diệc Hàn thay đổi thủ thế, nắm hai tay, đan xen cùng một chỗ, còn đang ma sát rất nhỏ.

Sở Dũ làm theo, đồng thời hỏi: "Là như vậy sao, tay trái ở trên?"

Hạ Diệc Hàn nhìn chằm chằm tay cô một lát, sau đó mười ngón tay quấn lấy nhau, thủ thế phức tạp thay đổi.

[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên PhiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ