Chương 127: Điểm mù

238 31 5
                                    

Chương 127: Điểm mù
Edit: Thanh Mục

Không giống như giấy thiệp vẽ xương người X, "sổ tay" điện tử ghi lại các chi tiết của cuộc sống, hầu như không có cảm xúc, màu sắc, chỉ cần nêu rõ những gì Sở Động Nhân đã làm, những gì được sử dụng, nơi nào, bao lâu.

Đúng là bản ghi nhớ thật sự, chỉ thiếu in ra dán lên tủ lạnh, nhắc nhở toàn thể nhân viên thời gian làm việc và nghỉ ngơi của lão đại.

Lúc ấy sau khi xem xong, Sở Dũ cũng là nghi hoặc, Mộ Thượng Thanh vì sao phải chú ý Sở Động Nhân như vậy? Còn tỉ mỉ như vậy?

Bản thân Sở Động Nhân giải thích, Mộ Thượng Thanh cảm thấy hung thủ sắp xuống tay với ông, cho nên hắn phải hiểu rõ hướng đi của ông, bảo vệ tốt ông.

Và Mộc Ngư không quan tâm, cũng đưa ra lời giải thích: đây là phong cách của trưởng khoa Mộ, hắn không chỉ nhớ những chuyện lớn, mà còn nhớ chính mình, nhớ hoa và cỏ, nhớ bầu trời xanh mây trắng, tất cả mọi thứ xảy ra với hắn, hắn sẽ chú ý, ghi lại từng chút một.

Hắn và Hạ Diệc Hàn là hai cực đoan, Hạ Diệc Hàn phản ứng chậm chạp yếu ớt, đối với hết thảy đều không thèm để ý, mà hắn là tâm tư tinh tế mẫn cảm, đối với hết thảy tràn ngập tò mò.

Sở Dũ kiểm tra hồ sơ của hắn, không khỏi cảm khái, lực lượng di truyền thật sự là vĩ đại, có khi giống như là một cái khuôn khắc ra, có khi lại giống như nhặt trong đống rác.

Đem tài liệu ghi chép đặc biệt của Sở Động Nhân đọc xong, không phát hiện ra chỗ gì khác thường, Sở Dũ dụi dụi mắt, cảm giác trước mắt đang nổi lên sao, nếu nhìn thêm mấy tiếng nữa, phỏng chừng sẽ hoá trăng.

Mộc Ngư đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe cho nàng: "Nếu không cậu đi ngủ một lát, tôi sẽ xem xét kỹ hơn một lần nữa, có vấn đề sẽ gọi cậu?"

"Hiện tại không ngủ, chờ làm xong một phiếu này, tôi muốn ngủ ba ngày ba đêm, cậu muốn gọi cũng gọi không tỉnh." Nàng tiếp nhận hồ sơ, di chuyển mắt một chút, lại bắt đầu mệt mỏi dùng mắt.

Mộc Ngư ngồi trên sô pha, xem mình có thể hỗ trợ hay không, "Sở Sở, cậu hoài nghi chỗ nào có vấn đề?"

"Lúc kiểm tra ra rối loạn tâm lý," Sở Dũ nhìn chằm chằm vào cột biểu hiện triệu chứng kèm theo, cau mày, "Chứng hưng cảm."

Nhưng mà, các cô Cố Miểu từng đến thăm hộ gia đình Hoa Tạ Đình trước kia, bọn họ cũng tỏ vẻ, Mộ khoa trưởng sẽ có lúc nóng giận phát cuồng, chính là có đôi khi rất bình thường, có đôi khi trở mặt không nhận người, dễ dàng chọc giận."

"Tôi cũng không hoài nghi cái này, tôi hoài nghi chính là, Đại Sở đối với vấn đề của hắn miêu tả cùng trị liệu thế nào."

Nói xong, nàng ngẩng đầu, nhớ lại, "Dựa theo cách nói của ông ấy, khi Mộ khoa trưởng tham gia khảo hạch, bệnh tình đã hòa hoãn rất nhiều, hầu như không có tình huống xúc động dễ cáu kỉnh nữa, hơn nữa bản thân Mộ khoa trưởng, đem điều này cho rằng là do rời khỏi hoàn cảnh ban đầu, kết hôn sinh con, tính cách đều trở nên sáng sủa lạc quan hơn rất nhiều.

[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên PhiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ