Chương 134: Muốn giết tôi
Edit: Thanh MụcTên tôi là Mao Nghị, người miền Bắc, cơ thể mạnh mẽ, từ khi sống trên đời này đến nay, chưa từng sinh bệnh, nhưng gần đây tôi choáng váng đến mức con mẹ nó muốn nổ tung, tất cả đều nhờ vào cháu trai Mộ Thượng Thanh.
Lần đầu tiên tôi gặp Mộ Thượng Thanh, là hơn hai mươi năm trước, ấn tượng sâu sắc, ngày đó vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một tên tạp chủng cọ cọ trên người lão tử, sờ mặt tôi, còn ngán ngẩm nói cái gì đó: Nào, kêu chú Trịnh, ngọt ngào một chút.
Sau đó, tôi phản ứng lại, tên khốn này là một kẻ phạm tội cường bạo, và hắn đang cường bạo tôi!
Lão tử nhắm ngay mặt hắn cho một quyền, đem hắn đánh ngã xuống, sau đó đánh mạnh một trận, tên tạp chủng này còn dám tiếp tục uy hiếp tôi, mắng tôi không biết xấu hổ!
Lúc lão tử đâm người vào bệnh viện, hắn còn không biết đang ngồi xổm ở đâu trong nhà bếp đánh rắm! Dám chọc lão tử, ngày đó là bên cạnh lão tử không có dao, tất nhiên phải đem hắn băm ra!
Thao, quên đi, không nghĩ tới, nhớ tới tên tạp chủng kia chính là một trận ghê tởm, sau này lại vào tù, lão tử chuyên đánh phạm nhân, lão tử muốn ép bọn họ ăn cứt!
Hôm đó nửa người dưới của tôi đau dữ dội, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, nhà vệ sinh chỉ có một ít nước, đủ cho tôi để xả mông một lần. Tôi ở trong phòng đi một vòng, cũng không tìm được phương pháp giảm đau gì, ở trên sô pha mơ mơ màng màng ngủ.
Trước mắt tôi một mảnh tối tăm, sau đó, xuất hiện một chùm ánh sáng, từ đỉnh đầu chiếu xuống, giống như một gian mật thất, trần nhà mở ra cửa sổ trời, bốn phía tối tăm, chỉ có một chỗ có ánh sáng.
Có hai căn phòng nhỏ trong bóng tối, một trong số đó là của tôi và một cánh cửa khép hờ khác, có một chiếc giường bên trong, một cậu bé nằm trên giường, cậu ta cuộn tròn, quay mặt về phía tường, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, nhưng tôi có thể cảm thấy cậu ta đang khóc.
Căn phòng rất yên tĩnh, tiếng khóc nức nở của cậu ta có vẻ rất lớn, tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng.
Tôi đi đến giường và hỏi cậu ta: Ngươi là ai?
Cậu ta nói: Tên cháu là Mộ Thượng Thanh.
Tôi hỏi: Tại sao ngươi khóc?
Cậu ta nói: Hu hu hu, tôi sợ, tôi sợ ... Người đàn ông đó, anh ta sẽ luôn cưỡng gian tôi, hắn có thể còn có thể... Làm tổn thương mẹ, ô ô...
Tôi ngồi xổm bên giường, thấy thân thể hắn đang run rẩy, hắn còn rất nhỏ, cuộn mình lên tựa như một cục bông, khóc lên, toàn bộ thân thể đều run rẩy, tức giận còn không nhấc lên được, giống như tùy thời có thể sẽ không tức giận.
Tôi nghĩ một lúc, biết rằng tên khốn vừa rồi, là cường bạo cậu ta, chẳng qua vừa vặn bị tôi đụng phải, nếu không phải tô, đứa nhỏ này có thể sẽ bị tên tạp chủng kia chà đạp, mẹ cậu ta cũng phải chịu tội.
Đứa nhỏ này thật sự con mẹ nó có thể khóc, cậu ta không mở mắt, liền co rút nghẹn ớt, vừa khóc thân thể vừa run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên Phiêu
Misteri / ThrillerTruyện: 365 cách sống sót với độ khó cao Tác giả: Mạc Nhiên Phiêu Tên Trung: 365种高难度活法_莫然漂 Thể loại: Bách hợp, niên hạ, yêu sâu sắc, trinh thám huyền bí - Ngự tỷ cứng rắn với bệnh nhân tâm thần phúc hắc bệnh kiều, 1v1, HE =))) - Tương ái tương sát...