Edit: Thanh Mục
Nói thật, tiếng cảm ơn này của Hạ Diệc Hàn khiến Sở Dũ rùng mình, giống như cô tâm tâm niệm niệm muốn đến chỗ siêu nhân, hiện tại rốt cuộc mộng đẹp trở thành sự thật, vì thế chạy tới nói lời cảm ơn, chúc mừng Sở Dũ thành công "dẫn sói vào nhà".
Bất quá cái này rùng mình phi thường nhẹ, cũng ở trong lòng run rẩy, ngoài mặt động tĩnh gì cũng không có, thậm chí còn vì Hạ Diệc Hàn cảm thấy vui mừng.
"Cảm ơn tôi vì cái gì?"
"Cám ơn chị đã dẫn em về nhà."
Câu nói này lại khiến Sở Dũ run lên, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm "nhà" của Hạ Diệc Hàn —— từ sau khi Mộ Thượng Thanh gặp chuyện không may, cô trở thành người vô gia cư, tuy rằng đã từng ở nhà dì, nhưng cô không coi đó là nhà, dù sao cũng không được Hoàng Lỵ và Uông Tử Đào tán thành.
Sau hơn bốn năm mất tích, cô không biết trốn ở đâu, từ vẻ mặt mập mạp của đứa bé đến góc cạnh rõ ràng, biến năm tháng thành dao giết lợn, sẽ có cảm giác như ở nhà sao?
Bây giờ trở lại siêu nhân, nghiên cứu bán khép kín này và điều tra, cô bước vào chưa đầy hai mươi phút, ở đây được gọi là "nhà".
Sở Dũ không khỏi tò mò, đây là bởi vì Mộ Thượng Thanh, hay là bởi vì mình?
Vệ sinh phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nhu yếu phẩm hàng ngày không được đặt. Sở Dũ cố ý bảo Phương Đại Thác để trống căn phòng, giống như không có người ở qua, tựa như một tờ giấy trắng. Khi ở biệt thự, Ngô Khoa mua rất nhiều thứ, lần này toàn bộ đều mang về, trong vali.
Sở Dũ muốn Hạ Diệc Hàn, lấy đồ vật từ trong vali ra, bày ở trong phòng, tự mình hoàn thành quá trình này, như vậy có thể làm cho cô cảm giác, những thứ kia đã thuộc về cô, căn phòng này cũng thuộc về cô, cô miêu tả giấy trắng thành màu sắc của mình.
Ngược lại, nếu Phương Đại Thác đặt trước tất cả mọi thứ, trong hộp xà phòng bày biện xà phòng, trong hộp bày bàn chải, tủ quần áo treo áo khoác, người ở thoải mái là thoải mái, không cần phải làm gì, giống như ở khách sạn.
Hạ Diệc Hàn phiêu phiêu mấy năm nay, khẳng định xem qua vô số khách sạn, không phải ở khách sạn thì là ở phòng cho thuê, đã có thể ở lại với số hiệu cũ, nàng không muốn cô coi chỗ siêu nhân cũng là khách sạn.
Nếu cô ấy có thể định cư ở đây, đó hẳn là điều không thể tốt hơn.
Sở Dũ cũng làm bộ thu dọn đồ đạc ra, đặt ở phòng bên cạnh của Hạ Diệc Hàn. Nhưng thật ra không giống xử sĩ, nàng chạy hai đầu, tầng hai có một phòng ngủ là của nàng, đồ đạc của nàng đều ở bên trong, bên ngoài nàng cũng có phòng ở, thỉnh thoảng sẽ về nhà, trước kia nàng từng nuôi một con mèo, sau đó phát hiện, với cách cho ăn suốt ngày không thấy bóng ma của nàng, dễ xảy ra thảm án mèo chết đói trong nhà, cho nên quyết đoán đưa mèo cho người, từ nay về sau trong nhà ngoại trừ nàng, không còn xuất hiện vật sống.
Mấy năm trước, Sở Động Nhân cho nàng một căn nhà, ở tiểu khu Tân Dã, ngay dưới lầu Bách Thụy An, vừa rộng rãi lại thoải mái, nhưng Sở Dũ rất ít khi trở về, mỗi lần trở về, hoặc là quét dọn vệ sinh, hoặc là cùng gọi nhân viên tự phục vụ, dù sao địa bàn nơi đó lớn, nhảy lên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên Phiêu
Mystery / ThrillerTruyện: 365 cách sống sót với độ khó cao Tác giả: Mạc Nhiên Phiêu Tên Trung: 365种高难度活法_莫然漂 Thể loại: Bách hợp, niên hạ, yêu sâu sắc, trinh thám huyền bí - Ngự tỷ cứng rắn với bệnh nhân tâm thần phúc hắc bệnh kiều, 1v1, HE =))) - Tương ái tương sát...