Chương 112: Phát điên

245 29 0
                                    

Chương 112: Phát điên
Edit: Thanh Mục

Đồng tử Sở Dũ chợt co rụt lại, thân thể nghiêng ra sau, ngã từ trên ghế xuống, mông rơi xuống đất, mặc dù quần dày, giảm chút va chạm, nhưng xương tọa vẫn đau dữ dội.

Nàng thành công né tránh sự tập kích của dao mổ, Hạ Diệc Hàn đâm vào không trung, đứng lên, Sở Dũ thử mở miệng nói chuyện, nàng am hiểu giao tiếp, có thể phân tán sự chú ý của đối phương, kéo dài thời gian.

Nhưng nàng còn chưa mở miệng, Hạ Diệc Hàn giơ tay lên, tay cầm dao rơi xuống, lại đâm một cái, Sở Dũ dùng chân đạp đất, lui đến góc tường phía sau ghế, nàng cuống quít đứng lên, đi về phía cửa, nhưng Hạ Diệc Hàn đi trước nàng một bước, chạy tới bên cửa phòng, chặn lối ra.

Sở Dũ lập tức bắn trở về, lui vào trong phòng, đồng thời tay sờ cái điều khiển từ xa còng điện tử trong túi. Mồ hôi lạnh của nàng chảy ròng ròng, hoài nghi điều khiển từ xa vừa rồi bị cô sờ soạng. Vừa lui về phía sau, đầu ngón tay chạm vào một vật lồi, sờ một cái, đồ đạc vẫn còn!

Cùng lúc đó, Hạ Diệc Hàn lại phát động tấn công nàng, Sở Dũ lấy điều khiển từ xa ra, khống chế bàn tay đang run rẩy, ấn nút điện, nhưng Hạ Diệc Hàn không có chút phản ứng nào, giống như đột nhiên trở nên chống điện, con dao trong tay cô đối mặt mà đến, Sở Dũ cuống quít, tay run lên, điều khiển từ xa rơi trên mặt đất, nàng lảo lảo đảo đảo lui về phía sau, quét mắt qua một vòng trong phòng, xoay người chạy về phía phòng vệ sinh.

Vào phòng vệ sinh, nàng đóng cửa lại, cố gắng khóa lại, mới phát hiện lưỡi khóa trái đã được tháo ra, đây cũng coi như là phòng bệnh, để phòng ngừa bệnh nhân khóa trái nhốt mình trong phòng, loại bỏ chức năng khóa trái.

Tim Sở Dũ đập như sấm sét, rõ ràng không chạy được vài bước, nhưng cảm giác khí lực cả người bị rút sạch, nắm tay cũng nắm không chặt. Nàng nhìn trong nhà vệ sinh một vòng, cũng không có vật phẩm lớn có thể di chuyển, liền đành phải dùng thân thể chống cửa, đồng thời tay sờ điện thoại di động.

Bên tai vang lên tiếng vặn tay cầm, tiếng kim loại lộp bộp, giống như kim thép, đâm thẳng vào màng nhĩ.

Sở Dũ lấy điện thoại di động ra, còn chưa ấn màn hình lên, thân thể đã run lên kịch liệt, điện thoại di động rơi xuống, cô đưa tay nhặt, thân thể lại run lên, cả người thiếu chút nữa ngã, đầu hướng xuống dưới, nhào trên mặt đất.

Thân cửa run rẩy, Hạ Diệc Hàn đang đạp cửa, nửa dưới cửa đã có dấu hiệu nứt ra.

Sở Dũ không dám dựa vào, lui vào trong, không lâu sau, cửa bị đá văng ra, "Phanh --" một tiếng đập trên tường, ở giữa nứt ra một cái lỗ.

Sở Dũ đang dán vào tường, thanh âm giống như là đạn, bắn vào lồng ngực nàng, thân thể nàng run rẩy, căng thẳng đến mức căng cứng, sắp lâm vào trạng thái cứng ngắc, thành một bức tượng đá.

Hạ Diệc Hàn đến gần nàng, chân giẫm lên điện thoại di động, hung hăng đạp một cái, màn hình vỡ vụn, mũi chân cô xoay một cái, đá nó sang một bên.

Sở Dũ chưa bao giờ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với cô, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cô sẽ rút dao hướng về phía mình, trước kia ở chung quá mức ôn nhu, dẫn đến lòng tin của nàng đối với cô, thêm gạch thêm ngói, xây thành một vách tường thật dày, nhưng hiện tại, tường sụp đổ, sụp đổ ra một lỗ hổng, nàng từ lỗ hổng này nhìn lại, thấy rõ cô cầm dao hành hung.

[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên PhiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ