Chương 145: Mắng

255 27 0
                                    

Chương 145: Mắng
Edit: Thanh Mục

Sở Dũ suy đoán Vương Đồng có liên quan đến cái chết của Tiểu Mai, nhưng không xác định được mối quan hệ là gì, cho nên nàng dự định dùng phương pháp thẩm vấn tương tự như "hiệu ứng phá hủy nhà", nàng trước tiên tạo ra bầu không khí, nhốt cô vào "ngôi nhà nhỏ đen", gây hoảng loạn tâm lý, sau đó trưng bày "lời khai" của Mộ Hàn và hình ảnh của Hạ Diệc Hàn, trong đó xen lẫn trình bày một số sự thật, ví dụ như "Tiểu Mai quá áp lực". Mộ Hàn chuyển trường, làm cho Vương Đồng tin rằng Mộ Hàn quả thật đã báo án, cuối cùng, Sở Dũ cố ý phóng đại tội ác —— bức bách người khác tự sát, bị nghi ngờ cố ý giết người.

Nàng phỏng chừng, Vương Đồng trên thực tế tội lỗi không lớn như vậy, nhưng cố ý phóng đại tội lỗi, có thể buộc cô phải khai báo sự thật, bằng không cũng chỉ có thể chống lại tội danh.

Binh hành hiểm chiêu, trước khi thực hiện kế hoạch, Mộc Ngư rất lo lắng, tổ kiểm tra vừa mới đi, Sở Động nhân cùng Sở Dũ, hai đại trưởng phòng phán định trách nhiệm còn chưa hạ xuống, các nàng đã "làm mưa làm gió", vừa giả mạo cảnh sát, lại triệu tập thẩm vấn, còn tạo ra lời khai giả, vạn nhất Vương Đồng cùng cái chết của Tiểu Mai không liên quan, hoặc là cô chính là gắt gao chống đỡ không nói, chuyện kia cũng không được hỏng, các nàng làm sao thu được đài!

Bất quá Sở Dũ nắm chắc, hai tháng trước nàng đã từng giao thủ với cô giáo Vương, đối với tố chất tâm lý của nàng đều có, cũng đối với kỹ thuật bức vấn của mình có lòng tin, dù sao không thành công liền thành nhân, nếu nàng thật sự không chiêu, tiếp theo còn có cách.

Nhưng như Sở Dũ mong muốn, ngay từ khi vào phòng thẩm vấn, Vương Đồng đã tỏ ra hoảng hốt, toàn thân viết "Đừng ép tôi hỏi tôi, bằng không tôi thật sự sẽ chiêu!", không cần Sở Dũ triển khai chiến thuật tâm lý cao giai, cô liền thổ lộ sự thật.

Yên lặng chải chuốt lời khai của cô một lần, Sở Dũ nhìn dáng vẻ của cô, biết cô không nói dối, liền tiếp tục đào rễ: "Vậy cô cảm thấy cái chết của Hạ Diệc Hàn, không có quan hệ gì với cô sao?"

"Không thể nói hoàn toàn không, nhưng tôi chỉ nói cô bé hai câu, dù sao cũng không thể nói là tôi bức chết cô bé?"

"Vậy nếu cô cảm thấy không liên quan, lúc ấy nói gì với cảnh sát?"

"Tôi..."

Vương Đồng nhất thời nghẹn lời, cô lạnh đến run rẩy, lại nóng đến đầu đầy mồ hôi, tròng mắt không ngừng nhìn loạn xạ trong phòng, nhưng trong phòng ngoại trừ sát khí bức người Sở Dũ, chính là Mộc Ngư mặt không chút thay đổi làm bút lục, hơn nữa chính là một ngọn đèn bàn bùng nổ, càng nhìn càng khiến người ta hoảng hốt, càng nhìn càng cảm thấy mình tội ác tày trời.

Cô hoảng loạn, cảnh sát đến hỏi, cô che giấu sự hoảng loạn và tự trách của mình, thể hiện sự khiếp sợ và đau đớn, nhiều lần nhấn mạnh trước mặt cảnh sát: một đứa trẻ tốt như vậy, sống động vui vẻ, lạc quan, do đó không nghe nói về cô ấy có vấn đề gì, làm thế nào có thể không giải thích được chạy đến bờ sông, lại còn chết đuối?

Trong phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm không có giám sát, lúc ấy cũng chỉ có cô và Tiểu Mai hai người, nếu Tiểu Mai không nói chuyện này với người khác, sẽ không có ai biết, sau khi Tiểu Mai xảy ra chuyện, cô còn cố ý gọi bạn học chơi tốt với cô trong lớp đến văn phòng, quan tâm đến trạng thái ngày hôm đó của Tiểu Mai, thật ra là tìm hiểu rõ ràng, cô bé có nói gì với bạn tốt hay không.

[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên PhiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ