Chương 51: Đánh cược

315 45 0
                                    

Edit: Thanh Mục

Chỉ còn ba tiếng rưỡi nữa là máy bay cất cánh, tất cả các thành viên đã được trang bị đầy đủ để chuẩn bị, Sở Dũ bảo Ngô Khoa dẫn theo thành viên nhóm hành động đến sân bay trước, thành viên siêu nhân theo cô đến bệnh viện nhân dân huyện, trước khi đi, cô còn có một việc phải làm, phải cắt đứt ý định tự sát của Cung Yến Hoa.

Trong phòng bệnh đặc biệt, Cung Yến Hoa nằm yên ổn, còn đang đóng vai "thi thể ấm áp", chỉ nằm liên tục hai ngày, cả người đã khó chịu, diễn xuất trượt dốc, mí mắt không ngừng run rẩy.

Bởi vì cần bảo mật, phòng bệnh của cô cách biệt với phòng bệnh bình thường, từ khi cô nằm viện, đã có "trọng binh canh gác", ngoại trừ nhân viên y tế đã được cảnh sát kiểm tra, những người khác một mực không được vào, sau đó Sở Dũ còn an bài Ngô Khoa vào, phụ trách giám sát tình huống của Cung Yến Hoa, phòng ngừa lại hành động tự sát.

Nhưng phái người giám thị, chung quy trị tiêu không trị gốc, Cung Yến Hoa chỉ cần còn có ý định tự sát trong đầu, không thể thả cô xuất viện, chẳng lẽ phải canh đến cả đời?

Để tiết kiệm nguồn lực cảnh sát, thể hiện sự quan tâm nhân văn một cách thích hợp, Sở Dũ trước khi đi còn không quên làm việc sau, cô chạy tới phòng bệnh đặc biệt, mang theo một cái ghế gỗ nhỏ, ngồi xuống bên giường bệnh, xếp hai chân, tay đặt trên đầu gối, tựa như nói chuyện phiếm gia đình.

Cung Yến Hoa nghe được động tĩnh, cũng không dám mở mắt, nhưng con ngươi liên tục động, hô hấp không ngừng tăng nhanh.

Mặc dù biết Cung Yến Hoa không nhìn thấy, Sở Dũ vẫn lộ ra nụ cười hòa ái dễ gần, thanh âm nhẹ nhàng đọc như câu chuyện trước khi đi ngủ: "Cô Cung, tôi muốn nói chuyện với cô, cô yên tâm, sẽ không lâu, tôi lập tức phải bắt máy bay, nửa tiếng sau phải rời đi."

Không có đáp lại, Cung Yến Hoa ngay cả tròng mắt cũng không nhúc nhích, không tiếng động cự tuyệt khách.

Sở Dũ nhìn vết thương trên ngón tay cái của mình, qua 4 ngày, đã kết vảy, nhẹ nhàng vuốt ve, còn có thể cảm nhận được khi vết cắt, đau thắt tim. Phỏng chừng khi Cung Yến Hoa cắt vết thương của mình, cũng là như thế.

"Tin nhắn kia, không phải chồng cô gửi tới, là nghĩ phạm đang bỏ trốn Hoài Hoa Mị Ảnh gửi tới."

Sở Dũ nói xong, chăm chú nhìn khuôn mặt cô Cung, chỉ thấy cô nhẹ nhàng nhíu mày, có phản ứng.

Kỳ thật Sở Dũ suy đoán, Cung Yến Hoa mơ hồ biết nguồn gốc của tin nhắn kia, bằng không cô sẽ không xóa tin nhắn, nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng là đến từ Bát Mộc, chính mình lừa mình tự sát.

Cô ấy xóa tin nhắn văn bản, mục đích của nó là gì? Giúp Tiểu Hoài Hoa giấu diếm sao? Sợ cảnh sát theo số điện thoại di động, đào ra tiểu hoài hoa?

Được rồi, lại là một tên tội phạm bao che.

Ngón trỏ Sở Dũ chậm rãi vẽ vòng cung trên móng tay ngón cái, tuy rằng thời gian không nhiều lắm, nhưng cô không vội chút nào, kiên nhẫn dẫn dắt Cung Yến Hoa mở miệng.

"Cô Cung, tôi nghĩ cô cần phải biết, bất luận xảy ra chuyện gì, Bát tiên sinh đều hy vọng cô còn sống, sống thật tốt."

[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên PhiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ