Chương 9: C h Y

870 90 0
                                    

Edit: Thanh Mục

Sở Dũ tiếp nhận chức trưởng phòng "siêu nhân" đã hai năm, hơn nữa cha nàng mang theo nàng thực tập một năm, coi như đã trải qua sa trường, chuyện kỳ lạ lớn nhỏ cũng thấy không ít, nhưng hầu như không có như lần này, tâm đột nhiên dâng tới cổ họng, lại đột nhiên rơi xuống ngàn trượng, giống như chơi tàu lượn siêu tốc, tố chất tâm lý tốt trước kia đều đã nghỉ hưu sớm sao?

Nàng không biết mình đang lo lắng cái gì, lo lắng tội phạm tiêu dao ở bên ngoài sao? Đây là chuyện cảnh sát nên mất thời gian. Là lo lắng cho an nguy của Hạ Diệc Hàn sao? Có lẽ, nếu cô ấy thực sự bị bọn tội phạm bắt đi, cuộc sống sẽ được an toàn...

Chờ đã, không đúng.

Sở Dũ bị gió lạnh thổi qua, giật mình, đầu óc vừa mới gấp gáp thành đông cứng, trong nháy mắt lại trở về bình thường, bắt đầu hoạt động bình thường.

Vừa rồi nàng đã cảm thấy không đúng, nhưng ban chuyên án khẩn Trương bố trí nhiệm vụ, cắt đứt suy nghĩ của nàng, bây giờ vừa ra khỏi phòng họp, bình tĩnh lại, rất nhiều điểm nghi vấn hiện lên trong đầu nàng.

Nếu hung thủ là một người khác, cũng có ý đồ mang Hạ Diệc Hàn đi, vậy khi hắn mở cửa phòng 710, Hạ Diệc Hàn khẳng định sẽ không ngoan ngoãn đi theo, hiện tại cô nói chuyện với những người khác cũng không nói một lời, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đi theo người khác đây?

Nếu hung thủ dùng thuốc khiến Hạ Diệc Hàn hôn mê, khiêng cô ra ngoài, từ khoa nội trú đến bãi đỗ xe có một khoảng cách khá xa, còn phải đi qua hoa viên, tuy là buổi tối, nhưng trên lưng khiêng một người khẳng định tương đối dễ thấy, sẽ khiến người khác chú ý.

Cho nên nếu nghĩ thần không biết quỷ không hay mà mang Hạ Diệc Hàn đi, trừ phi cô tự nguyện phối hợp, ở trong bóng đêm bám sát phía sau hung thủ, đi đến chỗ đỗ xe, chui vào trong xe nằm sấp ở ghế sau, tránh sự kiểm tra của bảo vệ.

Và nếu vậy, chỉ có một khả năng: Hạ Diệc Hàn và hung thủ là đồng phạm.

Cảnh sát không biết Hạ Diệc Hàn, chỉ biết cô là bệnh nhân tâm thần, tính cách hướng nội, sẽ phục tùng sự sắp xếp của bác sĩ, giống như một viên kẹo là có thể lừa gạt đứa nhỏ.

Nhưng Sở Dũ rõ ràng, đừng nói một viên kẹo, cho dù chuyển nhà máy bánh kẹo tới, Hạ Diệc Hàn cũng sẽ không liếc mắt một cái. Cô ấy không muốn làm điều gì đó, không ai có thể ép buộc.

Nghĩ rõ điểm này, tuy rằng vẫn không thể xác nhận hung thủ, bất quá Sở Dũ không hiểu sao cảm giác thở phào nhẹ nhõm, trái tim nhỏ bé lại tự tin nhảy dựng lên, trong tiềm thức nàng không muốn Hạ Diệc Hàn bị thương, nàng còn muốn đào sâu hơn nữa câu chuyện của cô.

Thật ra sau khi thôi miên tối hôm qua, Sở Dũ đã xác định mục đích Hạ Diệc Hàn đến bệnh viện tâm thần không đơn giản,  biết được cô có tâm sự —— ở một nơi nào đó đầy hoa hòe, có rất nhiều nhà dột nát, trong nhà rách nằm một người đàn ông.

Sở Dũ suy đoán, người đàn ông kia đối với Hạ Diệc Hàn thập phần trọng yếu, Hạ Diệc Hàn chứng kiến một màn đặc thù về hắn, lưu lại ấn tượng tâm lý khó có thể xóa nhòa, hoặc là hắn chỉ là một hình tượng, nằm trên giường trong phòng, tượng trưng cho sự suy sụp và tử vong.

[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên PhiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ