Edit: Thanh Mục
Tại đồn cảnh sát đường phố gần đó đã nhường một phòng làm việc, sử dụng cho văn phòng điều tra làm phòng họp chuyên án, Mộc Ngư và Phương Đại Thác từ trường trung học Hạ Diệc Hàn học trở về, cùng Sở Dũ gặp nhau tại đồn công an đường phố.
Mộc Ngư báo cáo kết quả điều tra, hai nhóm người một đôi tin tức, Sở Dũ càng xác nhận lời nói của Uông Tử Đào không sai, Hạ Diệc Hàn ở trường, hoàn toàn là phóng đãng không kiềm chế yêu tự do, lúc trước giáo viên chủ nhiệm đối với nàng rất ấn tượng, ban giám hiệu nhà trường thậm chí còn muốn khuyên nàng chuyển trường, nhưng còn chưa tự mình ra mặt, nàng liền tự giác "bỏ học", từ nay về sau biến mất, rất có vẻ tiêu sái "nơi này không giữ tôi, tự có chỗ khác giữ tôi".
Mộc Ngư cảm thấy kỳ quái: "Tiểu Hoài Hoa nói như thế nào cũng ở nơi này mấy tháng, cho dù rất ít khi giao tiếp với người khác, dù sao cũng phải quen mặt đi, hơn nữa cô ấy lớn lên chói mắt như vậy, muốn không nhớ cũng khó, khi cảnh sát công bố ảnh của cô ấy, dì của cô ấy, cùng với giáo viên và bạn học ở địa phương, thế nào lại không có phản ứng?"
Sở Dũ lật xem đồ vật bên trong túi vải không dệt, ngoại trừ xấp giấy thiệp kia, văn phòng phẩm và đồ dùng hàng ngày khác cũng không có chỗ đặc thù.
"Việc này tôi đã hỏi Uông Tử Đào, đem ảnh chụp của Tiểu Hoài Hoa cho hắn xem, sau khi hắn nhìn thấy mới phản ứng lại, thì ra Mộ Hàn chính là mị ảnh hoài hoa, hắn nói Mộ Hàn khi còn bé có chút mập mạp, trong ảnh cô ấy đã phai rất nhiều sữa, cằm lộ ra, hơn nữa lúc chụp ảnh, bởi vì nhìn thấy tôi, cô ấy cười đến nở hoa nở trái, nhưng trong trí nhớ của Uông Tử Đào, Mộ Hàn chưa bao giờ cười, cho nên lúc trước trên điện thoại nhìn thấy ảnh chụp cảnh sát công bố, hắn chỉ cảm thấy bộ dạng đẹp, cũng không nghĩ tới lại là Mộ Hàn mất tích."
Phương Đại Thác đăm chiêu: "Sếp, tuy rằng Mộ Hàn cùng Tiểu Hoài Hoa tuổi tác tương tự, coi như là cùng cục điều tra của chúng ta có chút liên quan, nhưng lúc ấy cậu như thế nào lại nhanh chóng phán định, cô ấy chính là mị ảnh hoài hoa chúng ta tìm kiếm đây? Trong trường hợp những điểm tương đồng này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?"
Sở Dũ đem từng tờ giấy thiệp đối chọi kỹ: "Cậu nói không sai, tuổi tác, hộ tịch, mất tích đều có thể là trùng hợp, bất quá có một điểm sẽ không phải là trùng hợp. Các cậu còn nhớ rõ nguồn gốc của cái tên Hạ Diệc Hàn không?"
Phương Đại Thác nhớ lại hồ sơ điều tra một tuần trước.
"Năm năm trước, ngày 21 tháng 5, trường tiểu học Tô Huấn thành phố Vọng Giang, học sinh lớp sáu Hạ Diệc Hàn rơi xuống nước chết đuối, lúc ấy cậu suy đoán, Tiểu Hoài Hoa có thể quen biết nạn nhân Hạ Diệc Hàn?"
Sở Dũ gật đầu: "Căn cứ vào tin tức Mộc Ngư điều ra, Mộ Hàn là người thành phố Vọng Giang, tiểu học cũng học tại trường tiểu học Tô Huấn, sau đó là trực tiếp lên trường trung học cơ sở nội bộ, chứng tỏ cô ấy và nạn nhân Hạ Diệc Hàn có cơ hội quen biết, cũng có cơ hội ở chung, hơn nữa tôi đã hỏi Hoàng Lỵ, ngày Mộ Hàn mất tích cuối cùng, là ngày 21 tháng 5 bốn năm trước, vừa vặn là ngày xảy ra tai nạn chết đuối của nạn nhân Hạ Diệc Hàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên Phiêu
Misterio / SuspensoTruyện: 365 cách sống sót với độ khó cao Tác giả: Mạc Nhiên Phiêu Tên Trung: 365种高难度活法_莫然漂 Thể loại: Bách hợp, niên hạ, yêu sâu sắc, trinh thám huyền bí - Ngự tỷ cứng rắn với bệnh nhân tâm thần phúc hắc bệnh kiều, 1v1, HE =))) - Tương ái tương sát...