Chương 68: Không tìm thấy

325 48 1
                                    

Edit: Thanh Mục

Sở Dũ đối diện với tường, đưa lưng về phía bàn ăn, nhắm mắt lại, tay che trán, nàng không biết giải thích cho mọi người như thế nào, rõ ràng nàng là người khổ nhất tìm được, nhưng bây giờ lại là người lúng túng nhất.

Hạ Diệc Hàn một chút cũng không xấu hổ, bị nàng dùng chăn dày quấn lại, ngủ trên giường năm tháng yên tĩnh.

Nhưng Mộc Ngư, Tống Khinh Dương, còn có một đám đội viên an ninh, chờ Sở Dũ giải đáp huyền cơ trong đó.

Trong đó huyền cơ gì?

Kinh hãi! Bên trong biệt thự, một cô gái mất tích một cách bí ẩn, nhảy từ tầng hai xuống, không còn nhìn thấy nữa, đó là tàng hình, hay là tốc biến, hay Thiên Chúa đã mở cho cô ấy một cửa sổ trời để cho cô ấy đi xa?

Ồ, hóa ra cô ấy trốn trong tủ lạnh.

Phản ứng của mọi người đều là im lặng, tập thể im lặng trong hai phút.

Mộc Ngư từ chối tiếp nhận hiện thực này, thì ra các nàng đại động can qua, trong lúc bận rộn tìm ở nơi khác, là đang phối hợp với Hạ Diệc Hàn chơi trốn tìm?

Lần sau cậu có muốn gọi trực thăng và bắt đầu tìm kiếm trên không không?

"Ách... Ngay cả khi trốn trong tủ lạnh, còng chân điện tử cũng không kết nối, vỏ tủ lạnh mặc dù được tạo thành từ vật liệu kim loại, nhưng không phải là niêm phong, điện thoại di động chỉ trong không gian khép kín hoàn toàn bằng kim loại mới mất liên kết, cửa tủ lạnh có một số vật liệu như keo mềm, sẽ ảnh hưởng, nhưng sẽ không che chắn tín hiệu không dây."

Sở Dũ xoay người, kéo ghế ra ngồi xuống, có một loại tư thế hào phóng bị thẩm vấn, "Cô ấy dùng giấy thiếc bọc còng chân điện tử, bọc rất kín, hơn nữa tủ lạnh gần 0 độ, cũng sẽ ảnh hưởng đến mạch điện bên trong còng chân điện tử, tiếp nhận vô tuyến và truyền lại có vấn đề."

Mộc Ngư sâu kín nói: "Giấy thiếc lấy từ đâu ra?"

Sở Dũ mím môi, cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên mặt: "Hôm trước tôi không phải học nấu cơm sao, muốn làm một món ăn gọi là gà nướng giấy thiếc, A Khoa tận tâm tận lực, mua hết nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện mua giấy."

Mộc Ngư không nói gì nữa.

Sở Dũ thở dài, "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, không giấu giấy thiếc đi."

Ngô Khoa: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, không nghĩ tới giấy thiếc lại có nguy cơ lớn như vậy, không nên mua về."

Mộc Ngư: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, tôi không chú ý nhắc nhở, trong biệt thự không thể để loại đồ này."

Tống Khinh Dương vung đầu lên, đuôi ngựa cao cũng lắc lư theo, "Rõ ràng là vấn đề của Hoài Hoa bá vương kia, các người vội vàng cướp tội làm cái gì?"

Mộc Ngư ngẩng đầu, trên mặt không chút thay đổi, toàn bộ dựa vào ánh mắt phát huy, lộ ra lo lắng: "Đúng rồi, Tiểu Hoài Hoa vì sao đột nhiên trốn đi, còn trốn trong tủ lạnh, đây cũng không phải là đang đùa giỡn chứ."

Ngô Khoa nhíu mày: "Có phải cô ấy đang cố gắng trốn thoát không? Trốn trong tủ lạnh, chúng ta tìm một vòng không phát hiện ra cô ấy, sẽ đưa mắt nhìn ra ngoài biệt thự, ở bên ngoài tìm kiếm, buông lỏng cảnh giác đối với biệt thự, lúc này, cô ấy có thể từ trong tủ lạnh đi ra, nhân cơ hội chạy trốn."

[GL][Edit]365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao_Mạc Nhiên PhiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ