Chương 18

2.9K 400 33
                                    

Editor : Harusame248 

-----------------------------------


Bắt đầu bằng việc Justin* châm quả pháo hiệu Weasley đầu tiên, dưới sự điều khiển của cặp sinh đôi – tất cả đám pháo hoa được tất cả các thành viên D.A nỗ lực chôn giấu khắp nơi vào tối thứ Tư đến sáng thứ Năm cùng đồng loạt nổ theo thứ tự. Nhất thời toàn Đại sảnh đều là mùi khói pháo, pháo hoa phát nổ vang tiếng bùm bùm vọng khắp nơi, còn có cả bài ca <<Weasley is our king>> được Luna cầm đầu hát lên. Các đóa pháo mang màu sắc rực rỡ nổ liên tục trong không trung, Umbridge rú lên gào thét hoảng loạn, mụ cố ngăn cản mỗi học sinh tham gia nhưng số lượng quá nhiều, mụ quản làm sao mà hết được.

Luna đứng lẫn trong đám người, phía sau cô bé là Cho Chang nâng cây sáo thổi theo làn điệu, vì vậy Luna hát càng lớn hơn, Michael đứng bên cạnh khởi xướng bắt nhịp theo nhịp điệu của cô phù thủy tóc vàng. Lời bài hát bắt đầu hiện lên trước mắt Michael, các từ ngữ khó nghe bị sửa hết sạch, biến thành nhục mạ Umbridge cùng với tư tưởng ca ngợi, hướng tới tự do. Vì vậy Lisa Turpin, Terry Boot, Padma cũng gia nhập, càng ngày càng nhiều Ravenclaw và Hufflepuff tham gia vào buổi nhạc hội trình diễn pháo hoa long trọng này.


Mà pháo hoa càng nổ lớn hơn, một quả pháo cực lớn theo cặp sinh đôi nhà Weasley từ trên trời giáng xuống đuổi theo Umbridge, cả đại sảnh náo loạn tưng bừng. Harry quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy trên tay Draco cũng cầm một quả pháo, ngòi pháo còn đang có tia lửa nho nhỏ đúng là vừa mới châm.

Trong một thoáng chốc này, căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến thần kỳ, thực giống như tất cả các âm thanh lao xao ồn ào, còn cả những tiếng ca huyên náo phút chốc tan biến. Harry có thể thấy ngọn lửa kia được châm lên, bùng cháy, phát ra quang mang chói lọi chiếu sáng khuôn mặt Draco ra sao .... tựa như pha lê lấp lánh dưới vầng thái dương, cho dù chỉ là vụn sáng phản quang loang lổ thôi cũng đủ đẹp đẽ mong manh đến lạ. Điểm khác biệt duy nhất chính là xuyên thấu qua phiến cửa sổ không tồn tại này, y đã bắt gặp nụ cười kia của Draco, chàng thiếu niên tóc bạch kim tự mình châm ngòi đóa pháo hoa nho nhỏ, trong đáy mắt xanh xám nhuộm đầy quang mang xán lạn – có lẽ ngay giây phút ấy người kia đã biến trở lại thành đứa bé hư hỏng đáng ghét trong kí ức.


"Đang nghĩ cái gì?" Hermione dùng khủy tay huých huých Harry, vì tiếng nổ ồn ã phát ra từ pháo hoa khiến cô buộc phải hét lên để nói chuyện với Harry, nhìn cô có vẻ khá hưng phấn, hai má vì kêu to mà trở nên đỏ bừng : "Mẻ này thể nào cũng làm con mụ khó chịu đến chết!"

"Xin cảm tạ đồng chí Slytherin nào đó đã hào phóng quyên tặng!" Ernie Macmillan*  gào lên sau đó đưa quả pháo trong tay mình cho Hermione, cô lại chuyển sang địa điểm khác tiếp tục chơi. Dù sao áp lực lâu nay đã làm Hermione biểu hiện rất không giống người ở độ tuổi này, khó có được lúc cô thoải mái giải phóng thiên tính, châm ngòi pháo rồi vung tay ném thật xa về phía Pansy :

"Hey! Bên kia ơi! Pháo của mấy người đâu cả rồi! Chắc không phải đám Máu Trong các người lúc nào cũng làm bộ có tiền nhưng ngay cả cái này cũng không mua nổi chứ??"

[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ