Chương 33 (b)

2.3K 290 8
                                    

Editor : Harusame248 

----------------------------------


Bàn tay hắn run rẩy không thôi, bên trong túi áo là bình dược Giả chết nho nhỏ do nhóm Hannah dùng biết mấy ngày đêm mới bào chế ra được. Nhanh một chút, nhanh thêm một chút, đám Tử Thần Thực Tử kia có lẽ đã chui ra khỏi Tủ biến mất, Draco đẩy nhanh tốc độ - hắn cần nhanh chóng cho Dumbledore uống cạn bình dược này. Pháo hoa Weasley cùng những chướng ngại vật bọn họ thiết lập trên đường đi có lẽ sẽ làm chậm lại tốc độ của kẻ thù, Blaise đang cùng Pansy đưa tất cả đám học sinh trở về phòng nghỉ.


Khi Draco đi được hơn nửa đường, xuyên qua cửa sổ hẳn đã trông thấy Dấu hiệu hắc ám hiện lên bao trùm bóng ma lên ngôi trường, mưa lớn như trút, cuồng phong rít gào – tất cả các yếu tố kịch tích đang tụ hội nơi đây để trình diễn cao trào long trọng của câu truyện, tuyên cáo cái chết của vị Bạch phù thủy vĩ đại nhất giới phép thuật. Draco chỉ có thể chạy nhanh hơn, lúc hắn chạm đến cửa đã không thể hô hấp, yết hầu như thắt lại, nhưng hắn vẫn dùng sức đẩy cánh cửa kia ra, dùng toàn lực hô lên câu chú kia :


"Expelliarmus!" (Giải giới)


Ngay trong tức khắc, đũa phép trên tay Dumbledore văng ra lăn mấy vòng trên mặt đất, mà Draco đã không còn sức lực bắt lấy nó. Phù thủy tóc vàng kim nhà Slytherin cố thử lên tiếng, nhưng mọi ngôn từ nghẹn lại trong cổ họng của hắn, đũa phép cũng trở nên trơn trượt đến suýt trượt khỏi bàn tay khiến Draco không thể không nắm chặt nó trong tay, cố kiềm chế bản thân ngừng run rẩy.

"Ồ, Draco, ta còn nghĩ người đến sẽ là Theodore chứ." Vị Hiệu trường già kia đứng bên cạnh cửa sổ của Tháp Thiên Văn, lung lay như sắp đổ, Draco chú ý đến cánh tay ông không biết từ khi nào đã khô héo thành màu đen hắc ám – Dumbledore già nua như vậy từ khi nào? Ông như một người ngay trong phút chốc nữa thôi sẽ lập tức phải bước vào cánh cửa tử vong, một chân đã tiến lên, chỉ còn một chân vẫn ở lại. Mái đầu lẫn chòm râu bạc đã không còn sáng bóng như xưa, chúng trở nên khô héo hủ bại như cây cỏ, Draco ngây ngẩn nhìn vị bạch phù thủy trước mặt, rõ ràng chỉ mấy tuần trước hắn còn thấy lão ong mật này trông vẫn vui vẻ, nhìn qua còn phải sống được năm chục năm nữa. Nhưng bây giờ ông ta không khác gì một muggle già yếu gần đất xa trời.

"Giáo sư." Draco vô thức sờ bình dược trong túi áo, hắn cần lấy nó ra rồi dùng bất kỳ biện pháp nào để Dumbledore uống nó, bọn họ cần một người thông thái dẫn đường chỉ lối. Draco run rẩy lấy bình dược ra, chất lỏng bên trong lóe lên màu lam dịu dàng, hắn nói với Dumbledore bằng giọng gần như van vỉ cầu xin : "Please—"


"Các trò đang thử cứu ta." Dumbledore mỉm cười, cặp mắt lóe lên quang mang hòa ái : "Draco thân mến, ta vẫn luôn biết, từ biểu hiện của trò năm thứ Năm ta đã hiểu rằng trò chọn xong con đường cho chính vì, mà ta nên vì các trò dọn đường." Ông nói xong tiếp tục lùi về phía sau, Draco hoảng hốt muốn vươn tay kéo lấy, hắn hô lên theo phản xạ :


"Cái chết của ông chẳng lẽ là để trải đường cho chúng tôi sao?"


"Là cho cả giới Pháp thuật." Vị phù thủy già đáp lời, ông giải thích quan điểm của mình cho Draco : "Đã đến thời điểm bọn họ cần phải thay máu, không phải ư? Những vị trí đó hẳn nên để lại cho những người mới với vô số tiềm lực." Ánh mắt ông dừng lại trên tay Draco :

[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ