Chương 17 (b)

2.5K 398 19
                                    

Editor : Harusame248 

---------------------------------------

Thế nhưng kết quả là hắn còn chưa kịp gặp Potter thì tối thứ Tư Draco đã bị gọi đến văn phòng Umbridge, trong lòng Draco trợn mắt ngán ngẩm. Đến lúc tiến vào hắn mới nhận ra cả Blaise cùng Pansy cũng đang ở đây, một người cúi đầu phát ra thanh âm nức nở còn một người nhìn trời đầy vẻ bất đắc dĩ, khi thấy hắn đến chỉ thở dài nặng nề.

"Ôi Draco thân mến, trước tiên ngồi xuống đã." Umbridge chỉ chỉ ghế dựa, Draco liếc mắt nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Hắn không biết là Pansy với Blaise giờ lại ngốc đến mức chọc Umbridge không vui cơ đấy, huống hồ mụ gái già này còn có đầy thủ đoạn nhỏ khiến người khác sụp đổ. Hắn hơi cúi đầu tránh đối diện với tầm mắt Umbridge, nhỏ nhẹ đáp :

"Không được rồi thưa giáo sư, ngài cũng biết tối nay em còn phải đi thư viện học bài, em không thể lơ là việc học và bài tập của mình đúng chứ ạ?"

"Oh được rồi, là thế này, quý cô Pansy dễ mến đây nói với ta rằng trò không muốn làm đội trưởng Đội Thẩm Tra nữa." Mụ vuốt vuốt cằm làm bộ rất khó xử : "Thực sự là vậy sao, Draco ?"

À, hóa ra là thế này. Draco rất muốn ngoái đầu quan sát Pansy, nhưng trong màn giằng co này một khi hắn biểu hiện ra mình quan tâm đến cái gì cũng đồng nghĩa là thua cuộc. Hắn cần tập trung tinh thần để cân nhắc từng câu từng chữ của Umbridge, suy nghĩ xem nên trả lời mụ già kia như thế nào cho hợp lý. Cuối cùng Draco hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Umbridge, hắn không khỏi khẩn trương bởi từ trước tới nay hắn chưa từng thực sự trải qua tình huống này, thậm chí hắn còn không chắc chắn bản thân có thể toàn thây trở ra.

"Sao ngài lại nghĩ vậy chứ?" Draco vừa quan sát biểu hiện của Umbridge vừa nói : "Là do Pansy nói gì với ngài sao? Pansy luôn thích suy nghĩ miên man, giáo sư đừng trách cô ấy."
"Ôi thực tế là quý cô Parkinson và cậu Zabini đây cùng nhau đến gặp ta cơ đấy. Bọn họ nói bài vở của trò nặng nề, không thể tiếp tục làm việc này." Umbridge xòe tay : "Nếu trò phải rời khỏi vị trí này, vậy thì ta chỉ có thể tìm người tiếp theo thôi, hy vọng kẻ đó sẽ không làm ta thất vọng."

"Do các bạn ấy hiểu lầm mà thôi." Draco trả lời : "Huống hồ ngài xem, hiện tại Pansy đã bắt đầu hối hận về hành động của mình."

"Trò ấy chống đối giáo viên, thế nhưng ta nghĩ Parkinson đã nhận được bài học mà mình nên nhận, còn em thì sao, Zabini?" Umbridge nhìn về phía Blaise đang đứng cạnh tường, gã vừa định nói đã bị Draco chặn ngang.

"Cậu ta không biết nhiệm vụ của chúng ta thiêng liêng đến thế nào." Giọng Draco vì căng thẳng mà còn hơi run : "Ngài không cần lo lắng, khi trở về em sẽ giải thích cho các bạn ấy hiểu."

"Vậy là tốt nhất, Draco, hy vọng lần sau lúc trò bước vào cánh cửa này có thể dắt theo Potter, hoặc Weasley cũng được." Mụ nói xong cười cười, tự mình tiễn bọn họ ra cửa : "Được rồi, ta không quấy rầy buổi khuyên bảo của trò nữa."

Ngay lúc bọn họ ra khỏi văn phòng, Pansy phẫn nộ giật huy hiệu gắn trên ngực áo xuống ném mạnh trên mặt đất, lúc cô định nói chuyện với Draco thì cửa văn phòng lại một lần nửa bật mở. Draco ngồi xổm xuống nhặt cái huy hiệu kia lên gắn lại lên áo choàng của Pansy , sau đó hắn ngoái đầu nhìn Umbridge :

[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ