Chương 31(a)

2.1K 322 15
                                    

Editor : Harusame248
----------------------------



Draco nghe thấy có ai đó đang nói chuyện, rầm rì lao xao như tiếng gió xuyên qua kẽ lá khiến hắn không yên ổn mà ngủ nổi. Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy cố mở mắt ra, muốn quát đám người xung quanh im lặng một chút cho mình còn ngủ, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ nằm liệt trên giường, thân thể nặng như bị bóng đè.

Draco chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, đau đớn ban đầu đã dịu lại rồi biến thành nhức mỏi khắp toàn thân. Hắn cảm giác như mình đang nằm mơ một giấc mơ không hồi kết, hắn ở trong mộng bị Potter xẻ ra thành từng mảnh nhỏ - nhưng hắn biết kia cũng không phải mơ mà là có kẻ nào đó đã khống chế bọn họ phải đi đến nước này. Ta cần tỉnh lại, làm ơn có ai đó khiến ta tỉnh lại đi.


"----" Hắn tỉnh dậy không phát ra tiếng động nào, chỉ là cả người lập tức bật dậy khỏi giường, đau đớn phát ra từ vết thương làm Draco thở dốc, thật giống cảm giác lúc gần chết lại được cứu ra vậy. Hắn ngồi yên lặng trên giường, sau đó nghe thấy ai thốt lên "Ôi Merlin!" – Chúa cứu thế suýt nữa ngã ra khỏi giường, có vẻ tên đó vừa rồi ghé vào giường của Draco ngủ thiếp đi. Draco ngẫm nghĩ, rốt cuộc mình đã hôn mê bao lâu?

"Potter." Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình khản đặc. Potter lập tức cầm cốc nước bên cạnh đưa đến cho Draco uống, chất lỏng thấm ướt yết hầu khiến cổ họng hắn dịu xuống. Draco thử nuốt nước bọt sau đó hỏi : "Tao hôn mê bao lâu?"

"Nửa ngày." Potter nhìn sàn nhà trả lời, thằng đầu sẹo nhìn như học sinh năm nhất phạm lỗi ấy, khom dom cúi đầu không biết nên nói gì. Nhưng y lại vội vàng ngẩng đầu lên gấp gáp giải thích: "Tao không biết nữa, tao....tao rõ ràng không có lý do gì để tấn công mày cả, nhưng giống như có thứ gì đó điều khiến tao nhấc đũa lên chỉ vào mày, ngay trong nháy mắt lúc tao trông thấy mày tao liền......." Chúa cứu thế thống khổ ôm đầu :
"Giống như tao liền biến thành Voldemort vậy, nhưng trong đầu tao lại cảm giác mày chính là Bellatrix đã hại Sirius suýt chết, thật...thật buồn cười phải không?" Y suy sụp thở dài : "Rõ ràng tao biết Tử thần thực tử sẽ không vào được Hogwarts."

Draco không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành tiếp tục uống nước, cổ họng hắn vẫn khô rát, vết thương trên người đã được phép thuật chữa trị nhưng nơi đó vẫn đau nhức chứng minh trước đó đã xảy ra cái gì. Draco chống tay đổi tư thế khác để mình dựa vào giường thoải mái hơn.

"Tao thực sự cực...cực kỳ có lỗi." Potter lại giải thích, đôi mắt xanh lục hối hận day dứt nhìn Draco, tên này có vẻ thực sự bối rối – Draco nghĩ. Hắn vô thức nói :
"Mày đích xác nên cảm thấy có lỗi." Draco lại uống thêm một ngụm nước, Potter thoạt nhìn lại càng đáng thương như con chó cụp đuôi. "Là ai cứu tao thế?"

"Giáo sư Snape, ông ta đưa mày đến đây, cũng dùng một tá bùa chú lên người mày, tao cũng trả lại sổ ghi chép cho ổng rồi, à." Potter sờ sờ mũi nhận ra Draco cũng không biết y đang nói đến cái gì : "Sách độc dược của tao thực ra vốn là của Snape, nhưng ông ta nói đúng, rút cuộc tao đã hiểu vì sao Hermione nói lời nguyền nào tao không biết thì đừng dùng tùy tiện, cho dù nó có được viết rõ ràng trên sách thì tao cũng không nên làm việc đó." Bả vai Potter sụp xuống : "Tao còn bị phạt cấm túc nửa tháng nữa, kể cả tao đã trả lại đồ cho Snape rồi, nhưng ông ta nói đúng, đều là lỗi của tao cả."

[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ