Chương 16

2.9K 417 14
                                    


Editor : Harusame248 

-----------------------------------


Trước đó, Lovegood vẫn chỉ sống trong ấn tượng của Draco, cô bé nhợt nhạt gầy yếu, bị cả Ravenclaw cô lập. Mái tóc vàng xoăn rối xõa tung, ánh mắt có chút ngây dại luôn lờ đờ trống rỗng nhìn về phía trước, ở hai tai lúc nào cũng có đủ loại trang sức kỳ quái.

Nhưng hiện tại khi bọn họ ngồi đối mặt nhau, Lovegood lại thể hiện ra một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt của cô bé chớp chớp linh động, đôi hoa tai cà rốt đung đưa theo chuyển động của chủ nhân vẽ ra những đường cong màu cam ấm áp.

"Anh đã đến." Cô bé nhẹ nhàng nói : "Em biết anh sẽ đến, không phải sao? Anh là người bị những sợi tơ yêu bao trùm rõ ràng nhất mà em từng thấy, ôi Merlin, nó gần như sắp nuốt chửng anh mất tiêu."

"Cái gì?" Draco cau mày ngồi xuống ghế đối diện cô bé, tối thứ Sáu cuối tuần bọn họ không cần ngồi theo vị trí của mỗi Nhà của mình. Trước mặt Luna là một đĩa đựng thịt bò, bánh pie cùng một phần nhỏ bánh pudding, cô bé dùng răng cắn miếng đồ ăn rồi giương mắt nhìn Draco bảo :

"Ồ, dưới huy hiệu Cấp trưởng của anh có thêm đồ trang sức" - xem ra Luna có vẻ không quan tâm đến câu hỏi của Draco : "một chữ cái I đúng chứ ? Em thấy nó có vẻ không liên quan, phá hủy hết mỹ cảm của bộ đồ, đúng hơn mà nói, nếu không có nó sẽ càng đẹp hơn."

Draco cau mày, hắn biết Luna đang nói với hắn chuyện về Đội thẩm tra của Umbridge (Inquisitorial Squad). Cuối tuần trước hắn cùng Theodore để xổng Potter, Draco còn cho rằng Umbridge sẽ dùng hết khả năng để nhục nhã bọn họ, nhưng hóa ra lại không. Thậm chí vào bữa trưa thứ Năm, mụ còn đi xuống từ bàn ăn giáo viên tới chỗ bọn họ dùng cơm, cho đám Slytherin mỗi người một món quà nhỏ, Draco nhíu mày nhìn hành động của mụ hỏi :
"Giáo sư, ngài đang làm gì vậy?"

"Đây là để thưởng cho các em, không phải sao?" Umbridge nói xong cười ngoác miệng : "Các em là những học trò ngoan nhất môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của ta, à đúng rồi Draco, chân của em đã đỡ chưa? Tình huống ngày hôm qua thật cấp bách, ta còn quên mất hỏi thăm trò đấy."

"Nhờ phúc của giáo sư, vẫn cử động được ạ." Draco cúi đầu cung kính, hầu hết những người xung quanh đều được nhận quà của Umbridge, mỗi người một bao cũng không lớn lắm, nhưng khi Pansy mở ra phát hiện bên trong là một hộp nhạc rất tinh xảo khéo léo. Ngay lúc cô vừa mở hộp ra, trong nháy mắt nó đã phát ra tiếng nhạc, Pansy mở to mắt nâng niu chiếc hộp nhạc ở trong tay, nhẹ giọng nói : "Cám ơn ngài, giáo sư."

"Không cần cảm ơn ta quý cô Parkinson ạ, nó rất đẹp đúng chứ?" Umbridge nhẹ nhàng dỗ dành : "Ta đã chuẩn bị quà cho tất cả các trò, cầm lấy nó, sau đó đến văn phòng của ta."

Nói là mọi người, nhưng thực tế những người nhận được hộp nhạc chỉ có mấy người bọn họ, Draco ngầm tính qua một lượt – đều là những người có cha mẹ làm việc trong bộ Pháp thuật, còn Theodore không nằm trong hàng ngũ này. Đám người bọn họ bám sau lưng Umbridge, theo mụ đi vào cái văn phòng ngập màu hường phấn.

[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ