Chương 7 (b)

3.6K 450 37
                                    


Editor : Harusame248

--------------------------------------

Lại là Bệnh xá.
Thời điểm Draco mở mắt hắn còn nghĩ hay mình dọn đến Bệnh xá ở luôn cho rồi. Cả người đều đau nhức, mũi hắn hình như cũng bị đập gãy nữa. Cho dù các câu thần chú đã làm khép lại hầu hết các vết thương trên cơ thể nhưng đau đớn cũng không thể theo đó mà biến mất. Hắn hít sâu mấy hơi chống giường ngồi dậy, day day huyệt thái dương làm phân tán bớt sự đau nhức ở tứ chi.

Liệu có nhất thiết phải làm thế sao ? Cũng không phải không thể đánh bại Gryffindor một cách đường đường chính chính, sao lại bắt hắn phải đi sáng tác cái loại bài hát vừa chói tai lại khó nghe này chứ ? Hắn vốn nên được ngủ thẳng cánh sau buổi huấn luyện hôm thứ 6, nhưng không, thân thể của hắn bị giật dây viết xuống từng đoạn từng đoạn ca từ, cho dù hầu hết lời bài hát này hẳn cảm thấy rất chuẩn. Nói thật lòng, đúng là hắn rất chán ghét đám Weasley, lũ chúng nó vừa nghèo vừa phiền phức, ban đầu cũng là chính chúng muốn đối đầu nên Draco không hối hận chút nào.
Thế nhưng sao lại muốn hắn nhục nhã mẹ đẻ người khác ? Cho dù hắn có là một thằng khốn nạn dễ làm người ghét hơn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không lôi mẹ người khác ra châm chọc.

Điều này chỉ đơn giản là vô lý, Narcrissa có thể không phải giống như trong truyện cổ tích, bà rất ít biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng như vậy cũng không có nghĩa bà không phải một người mẹ tốt. Bà dịu dàng, nội liễm, tất cả những lời muốn nói đều được bà giấu trong cặp mắt xinh đẹp kia, bằng không cha cũng sẽ không yêu bà. Mà bài hát ấy làm như kiểu Draco không được mẹ dạy bảo tử tế nên hắn mới dùng lời lẽ này đi nói mẹ người khác
Hắn càng ngày càng có cảm giác không ai quan tâm hắn làm gì, chỉ cần hắn vẫn luôn duy trì vai diễn một thằng khốn kiếp đáng ghét là đủ rồi. Nhưng chết tiệt – chính là hắn không muốn chỉ thuần túy làm phản diện cặn bã. Hắn có thể trở thành tên khốn nạn, có thể đảo loạn bét nhè cốt truyện – nhưng không có nghĩa hắn sẽ làm ... hừ... làm mấy vai tiểu nhân lúc nào cũng chỉ xứng đáng đi chết thường thấy trong mọi câu truyện.

Đầu hắn đau chết đi được, Draco với tay tìm đũa thần của mình, Bệnh xá quá tối nên hắn muốn xem giờ là mấy giờ rồi. Huống hồ giáo sư Snape còn vừa mới cảnh cáo học kỳ này chỉ được vào bệnh xá 3 lần xong, hắn đã lập tức dùng mất một lần. Cái này khiến hắn thực sốt ruột, bất quá coi như còn may là đũa được để ngay bên cạnh gối đầu, Draco khẽ vung đũa nhỏ giọng niệm :
"Lumos" (Lóe sáng)

Vừa dứt lời, theo ánh sáng phát ra hắn nhìn thấy Potter – thằng kia đứng bên giường hắn, mờ ảo giống ma quỷ hiện hồn. Cái quái gì ? Chúa cứu thế không ngủ được sao lại chạy đến chỗ này ? Theo bản năng hắn lại thì thầm :
"Finite" (Kết thúc)

Ánh sáng biến mất, Potter cũng theo đó mà không thấy. Có lẽ là ảo giác đi, Draco nghĩ , hắn quá mệt mỏi, nhất là sau khi bị ba tên Weasley cùng một thằng Potter đánh hội đồng, chắc mình còn chưa tỉnh ngủ, là mơ mà thôi. Vì thế hắn thấp giọng tiếp tục :
"Lumos."

Ờ, Potter vẫn đang ở đây, không phải ảo giác.

Draco bất đắc dĩ, quyết định không nhìn đối phương, nhưng hắn còn chưa kịp vung đũa đã nghe tên kia nói :
"Mày vừa lòng chứ ?" Giọng Potter lạnh như băng, chắc sợ hắn chưa nghe hiểu còn lặp lại :

[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ