Chương 26

2.3K 331 16
                                    

Editor : Harusame248

----------------------------------


Đúng là ma đưa đường, quỷ dẫn lối mới làm hắn đến đây vào đúng thời điểm này.

Nếu vài phút trước hắn biết được trong này còn có một con Hufflepuff đang khóc sướt mướt thì nhất định Draco sẽ chọn đến phòng vệ sinh khác để nôn mửa. Từ khi năm học bắt đầu, dạ dày hắn trở nên ngày càng yết ớt, nhờ ơn cái kỳ nghỉ hè mắc dịch kia khiến Draco không thể ăn nổi một bữa tử tế. Hệ thống thần kinh trung ương căng thẳng dẫn đến việc thường buồn nôn theo tính tâm lý, cứ nôn khan mãi không đỡ, thật ra tự hắn cũng biết là do áp lực quá nhiều, nhưng không có biện pháp nào để giúp mình đừng suy nghĩ nhiều cả.

Cậu trai tóc bạch kim tựa lên bồn rửa mặt nửa ngày mới đỡ choáng váng, thực tế hầu hết thời điểm hắn đều không nôn ra được cái gì nhưng cảm giác chua loét nôn nao cứ bốc lên hại Draco không thể không bám lấy bồn rửa một lần nữa, móc họng như sắp phun hết cả lục phủ ngũ tạng ra. Hai tuần này cứ luôn như vậy, hắn không biết kể với ai, những chuyện nan giải phiền lòng cứ chất chồng lên nhau, không có cách nào sửa được cái Tủ biến mất đó cả, quả táo bỏ vào trong đó luôn luôn thối rữa trong nháy mắt. Có lúc Draco thực muốn cam chịu....mặc kệ lũ Tử thần thực tử kia cứ thế mà bước vào ngăn tủ là xong. Việc quái gì phải quan tâm chúng nó sống hay chết chứ!

Đúng lúc này tiếng thét chói tai của Myrtle Khóc Nhè kéo hắn trở lại hiện thực, hồn ma Ravenclaw đáng thương trôi nổi trong không trung hét lên : "Các người cho chỗ này của tôi là Phòng giải tỏa cảm xúc à!" Nàng ma nói xong lại lập tức chui về gian buồng vệ sinh, Draco mới phát hiện cách đó không xa có một nữ sinh Hufflepuff đang ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình.

Hắn không biết đây là ai, hoặc nói cách khác trừ Cedric Diggory ra ở Hufflepuff có ai nổi bật đến có thể làm người khác phải ghi nhớ à? Trong quan niệm của dân Máu Trong thì Hufflepuff mãi mãi tượng trưng cho ngu xuẩn, nghèo khó cùng tinh thần trung thành trọng tình nghĩa đến nực cười. Cô gái lau mặt rồi mò trong túi lấy ra một viên kẹo đưa cho Draco.

"Nếu cứ nôn mửa mãi ......" Bởi khóc đã lâu khiến giọng cô gái trở nên khàn đặc nghẹn ngào : "Dạ dày sẽ bị phá hủy đấy."

Draco không biết mình có nên nhận ý tốt đến từ vị nữ sinh này không, bởi ở trong trường đến sáu năm Draco còn chẳng thể kể ra được tên Hufflepuff nào trừ Diggory. Cô gái như nhận ra sự gượng gạo của người đối diện, dùng khăn tay quệt sạch nước mắt rồi giới thiệu :

"Hannah, Hannah Abbott*." Cô mỉm cười chua xót – "Xin lỗi đã để bạn phải nhìn thấy trò hề của tôi"
Hanna lại lau mắt, ngẩn người như rơi vào hồi ức nào đó cho đến khi lại tiếp tục rơi lệ đầm đìa, cô không khống chế được đành lấy tay che mặt mình: "Tôi......ôi trời ơi, tôi thực sự...thực sự xin lỗi. Nhưng,nhưng mà..." Mãi cô mới nói được câu đầy đủ:

"Người ta nói với tôi rằng mẹ tôi đã qua đời rồi."

Bả vai cô gái sụp xuống, co mình lại không ngừng lấy ống tay áo lau nước mắt oán thán : "Tôi không nên nói với bạn chuyện này nhỉ? Nhưng, nhưng tôi có thể nói với ai đây ........ tại sao mẹ tôi lại phải chết cơ chứ? Tại sao lại là bà ấy...?"


[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ