Chương 27 (a)

2.3K 341 13
                                    

Editor : Harusame248
------------------


Việc đi dạo Hogsmeade cùng Potter, nghĩ kiểu gì cũng thấy không được đúng cho lắm. Nhưng nó thực sự đã xảy ra, vào cuối tuần đầu tiên của tháng Mười, ngoài trời gió rất mạnh khiến Draco không thể vùi mặt vào khăn quàng cổ. Hắn đứng ở cửa lễ đường đợi ước chừng năm phút đồng hồ, Potter từ bên trong vừa chạy lại đây vừa vẫy vẫy tay ra hiệu. Tên đầu sẹo hôm nay mặc một chiếc áo lông thật dày, còn khoác thêm áo khoác dài, lúc y vừa đến nơi đã lập tức phê bình cách ăn mặc của Draco :

"Sao mày mặc ít thế hả?" Potter nói rồi tự động cởi áo khoác ra khoác lên mình đối phương, Chúa cứu thế lại tiếp tục đánh giá đầy bất mãn : "Mày phải nhìn xem ngoài trời trở gió lạnh đến đâu chứ."

"Thưa quý ngài Potter, có cần tôi nói cho ngài biết kẻ hèn này năm nay đã 17 tuổi không?" Draco cằn nhằn, hắn luôn có cảm giác bắt đầu từ năm học này mọi người đột nhiên quan tâm đến mình hơi quá mức : "Chúng ta là phù thủy, không phải đám muggle vô dụng chỉ có thể giữ ấm nhờ quần áo."
Nhưng hắn vẫn nhận lấy áo khoác của Potter, lý do thì bởi nó không phải màu đỏ ngu xuẩn của Gryffindor, thật hiếm có dịp Potter lại chọn được chiếc áo khoác màu xám khói trông có vẻ khá ổn áp thế này. Draco đoán có lẽ là do Ginny Weasley chọn cho, dù sao cô nàng cũng là người duy nhất may mắn sở hữu mắt thẩm mỹ trong đám sư tử đần kia.

Bắt đầu vào năm Sáu, Crabble cùng Goyle không thể tiếp tục loanh quanh bên cạnh Draco nữa, bởi đám trưởng bối gia tộc bọn họ đã quyết định biến gia tộc trở thành cơ sở ngầm của Chúa tể hắc ám. Nên để tránh cho việc có thể lỡ miệng làm ảnh hưởng đến Draco, cả hai người họ trực tiếp rời khỏi vòng giao tiếp của hắn. Đều là chuyện không còn cách nào khác cả, Draco không nhịn được tưởng tượng đến viễn cảnh Voldemort chưa từng xuất hiện thì sẽ ra sao, bọn họ sẽ trở thành những người như thế nào, Potter có lẽ sẽ có được một gia đình hạnh phúc viên mãn, còn Slytherin bọn hắn cũng không bị bắt buộc phải đối kháng với chính người thân của mình.

Mà cho dù không có những người đó thì vẫn có kẻ thích xông vào cuộc sống của hắn – cô ả Hannah luôn thích úp sọt hắn ở phòng rửa mặt, quả thật ngang ngược vô cùng, con lửng Hufflepuff chết tiệt này xâm lấn cuộc sống của Draco, mà đáng ghét hơn nữa là hắn còn không thể kêu cứu! Tuy rằng mấy cục kẹo của cô ả có hương vị không tồi nhưng cũng không thể mua chuộc hắn được đâu. Còn Pansy và Blaise càng tập trung quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của hắn hơn trước, có mấy lần bọn họ ép Draco ăn hết cả đĩa to đầy đồ ăn – cho dù hắn thực sự ăn không hết nổi, nhưng cũng không thể từ chối ý tốt của Slytherin. Riêng Theodore vẫn như mất tích, không ai biết cậu ta đang làm gì, thời gian duy nhất cậu ta xuất hiện trước đám đông chỉ là lúc đi học, mình cậu ta đứng một góc phòng học luyện tập thần chú như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-----

Hắn sóng vai đi chung với Potter, bọn họ cố tình đi chậm lại đằng sau đoàn học sinh, xa rời khỏi đám đông. Thực ra tối thứ Sáu vừa rồi Draco đã thử kể cho Potter nghe về chuyện cái Tủ biến mất – nhưng không thể. Hắn chỉ định mở miệng ra nói thôi thì tất cả thanh âm hắn phát ra đã lập tức biến mất. Không chỉ bị tắt tiếng, kể cả chữ viết cũng bị xóa sạch .... tựa như cốt truyện đang chứng minh cho Draco tất cả những gì hắn định làm đều chỉ như công dã tràng thôi, nó mới là quyền lực tuyệt đối đứng trên vạn vật. Draco tức giận tới mức không kiềm chế được, đạp mạnh chân vào cái bàn, Potter luống cuống tay chân vội níu hắn lại, không ngừng vỗ về lưng người bên cạnh cố an ủi để Draco bình tĩnh lại.

[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ