Chương 21 (b)

2.3K 366 7
                                    

Editor : Harusame248 
-----------------------------


Kỳ nghỉ ở Hogwarts tới rất nhanh, cuối cùng Draco vẫn quyết định ngồi xe lửa về nhà, giáo sư Snape nói bác Andromeda sẽ chờ hắn ở nhà ga, sau đó hắn có thể đến một nơi không có Tử thần thực tử cũng chẳng có Chúa tể hắc ám rồi bình yên trải qua kỳ nghỉ hè nhạt nhẽo vô vị của tuổi 16. Tin tức Kẻ thần bí sống lại đã truyền khắp trường học, có người nhìn thấy Potter đã trốn như ma đuổi, nhưng cũng có người hưng phấn chỉ hận không thể lập tức trở thành tín đồ của Chúa cứu thế.

Draco biết Potter không hề có chút áy náy nào với việc làm cha hắn phải vào Azkaban, nhưng nói thật với tình hình hiện tại chẳng có nơi nào an toàn hơn nhà ngục đó cả, không có kẻ điên đầu trọc là một, không có cả tá Tử thần thực tử lẫn người sói là hai. Mà Potter đang cố gắng dỗ dành làm mỗi ngày cửa hắn trở nên vui vẻ hơn, còn Ginny Weasley cùng Luna luôn chắc chắn một mực rằng bọn họ có thể xoay chuyển vận mệnh. Bởi vì death flag nguyên bản trên đầu Sirius biến mất, Ginny kiên định nói bọn cô có thể là được, đôi mắt cô sáng ngời như đang thực hiện thứ giấc mộng trọng đại nào đó của đời người vậy.

Dường như tất cả đều đang phát triển theo triều hướng tốt – trừ nhà hắn ra. Draco vẫn không nhận được thư từ gì từ Narcissa, thậm chí khiến hắn sinh ra một loại lỗi giác rằng bản thân đã bị vứt bỏ. Hắn thi chú thu nhỏ hành lý, sau đó ếm bùa Lơ Lửng giảm bớt sức nặng của valy rồi xuống xe lửa. Potter vẫy tay với hắn sau đó đi về hướng đám thân thích Muggle của y, mãi cho đến tuần trước Draco mới hay biết rằng Potter căn bản không hề sống trong hoàn cảnh gì hạnh phúc hết. Draco thậm chí bất bình thay cho Potter, cái mà kẻ được gọi là Chúa cứu thế nhận được chỉ là không cha không mẹ, ăn khổ ăn sở lớn lên từ một đống hỗn độn bi thảm, hoàn cảnh như thế nhưng tên kia không vì vết thương tâm lý thời thơ ấu mà – thôi được rồi, phát triển thêm gì nữa chỉ có thể thành Chúa tể hắc ám đời thứ ba.

Nhưng đến nhà bác Andromeda chưa chắc đã là chuyện gì xấu, trước khi quyết định chuyện này bọn họ có trao đổi thư vài lần, đối phương không do dự chút nào đề nghị Draco đến ở, trong thư bà còn nói: 'hồi đó con còn là một bé con nhỏ xíu màu vàng ấy! Bác rất vui vì kỳ nghỉ hè này có thể chăm sóc con, con cứ coi nơi này như nhà mình là được.'
Trong thư họ hàn huyên rất nhiều chuyện ngay cả Draco cũng không biết, những chuyện cũ về thời con gái của Narcissa, Andromeda miêu tả Cissy thành người đáng yêu nhất trong những chị em, cũng là đứa em nghe lời nhất của bà. Giáo sư Snape cũng hứa hẹn với hắn sẽ cố gắng bảo vệ Narcissa hết sức có thể trong khả năng của ông – không chỉ vì Draco mà còn vì giao tình nhiều năm giữa ông và Narcissa nữa.

Cả nhà Tonks đều là thành viên của Hội phượng hoàng, nên khi Draco hạ quyết định đồng nghĩa với việc thực sự phản bội lại Voldemort, không còn cơ hội quay đầu nào cho hắn nữa. Potter rất mừng rỡ khi biết hắn đồng ý chuyển đến ở tại nhà Andromeda, bởi như vậy trong kỳ nghỉ này bọn họ có nhiều cơ hội gặp mặt hơn, thậm chí nói cách khác là Draco còn có thể tham dự vào mấy hoạt động mạo hiểm của nhóm Bộ ba vàng cũng nên. Hệt như là tương lai đã bắt đầu trở nên có hy vọng, có thể khiến người ta mong đợi chứ không phải chỉ vẻn vẹn đi chết nữa.

"Draco, cả lễ Giáng sinh cũng chưa gặp mi, bọn này đều rất nhớ mi đó." Draco ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Fenrir Greyback – tên người sói ăn thịt người tội đáng muôn chết kia! Đầu sỏ hại Draco cả kỳ nghỉ hè không ngủ được một giấc an ổn! Mà hiện tại lão khoác vai Draco như kiểu bọn họ là họ hàng thân thiết lắm, chỉ động tác như vậy cũng khiến Draco ghê tởm đến muốn nôn.

"Tôi ở chung với cha đỡ đầu của mình." Draco cố hít thở sâu bắt mình tỉnh táo lại, hắn phải lập tức chứng minh được lập trường vẫn trung thành với Chúa tể của mình, cho dù đối phương không hề cho hắn cơ hội được lựa chọn, hắn làm bộ không để ý đáp : "Tôi nghĩ việc này cũng không cần phải báo cáo với ông."

"Ồ, vậy vừa rồi mi đang tìm cái gì thế? Gần đây mẹ mi sức khỏe không tốt lắm cho nên không thể tự thân đến đón mi." Greyback nheo mắt : "Muốn tìm cha đỡ đầu của mi hả?" Ngay cả tiếng hít thở của lão cũng thô nặng lại trầm thấp giống tiếng sói thực khiến người ta phát run.

"Bà ấy không viết thư nói cho tôi biết mình bị bệnh." Draco quan sát vẻ mặt tên người sói kia mới trả lời. Narcissa đang bị giam lại, hơn nữa Chúa tể còn hoài nghi hắn có trung thành hay không, có lẽ Narcissa muốn viết thư bảo Draco nhanh chóng rời đi, nhưng lá thư này không thể gửi đi hoặc tồi tệ hơn là nó đã bị Voldemort bắt được. Draco lại nhìn về phía Andromeda, rõ ràng chỉ cách nhau một khoảng gần như vậy, rõ ràng chỉ còn vài thước mà thôi, hắn cảm thấy mình chỉ cần hét lên thu hút sự chú ý của bà là đủ, nhưng....nhưng sao hắn có thể mặc kệ mẹ mình được!

"Bệnh rất chi là nặng đó, nếu lần này mi không về gặp bả thì sau có thể không gặp được nữa nha." Greyback lấy khăn chấm chấm mắt giả bộ rất thương tâm, lão quan sát từng cử chỉ của người bên cạnh rồi nhìn theo hướng tầm mắt Draco : "Ồ xem ra mi có ý định khác?"

"Cho đến bây giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc đi chỗ nào khác." Draco cắn răng, lập tức cúi đầu không nhìn về chỗ Andromeda nữa, hắn đã bỏ lỡ - chỉ trong vài phút này hắn đã bỏ lỡ cơ hội kết minh cùng phe chính nghĩa. Vận mệnh của hắn căn bản chả có gì thay đổi cả, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Draco thấy cổ họng mình khô rát, nhưng hắn chỉ có thể nói : "Đi thôi."

Hắn bỏ lỡ dịp tốt cùng Andromeda, cũng bỏ lỡ hết thảy tưởng tượng cùng mong đợi, hi vọng về tương lai.

Mà Draco chẳng còn lựa chọn nào khác.

-------------
Draco : *ý định trốn chạy*
Greyback : Mi mà không về thì mẹ mi sẽ phải chết.

Draco : .................. rồi tôi về, tôi về còn chưa được sao



[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ