Editor : Harusame248
------------------------------------
Vào ban đêm, đèn pha lê trong đại sảnh tỏa ra ánh sáng ấm áp, màu đèn thiên về vàng cam này là do tự tay Narcissa lựa chọn bởi so với ánh sáng trắng lạnh lùng thì bà lại càng thích màu vàng ấm cúng hơn, tòa nhà vốn đã ít người cũng vì nó mà trở nên không đến mức cô quạnh lạnh lẽo như nhà mồ. Còn hiện tại Draco quỳ gối trong đại sảnh, thứ ánh sáng loang loáng kia lại khiến hắn hoa mày chóng mặt gần như không nhìn rõ mọi vật.... căn phòng vốn vô cùng quen thuộc này lại đột nhiên trở nên xa lạ đến tận cùng.
Tâm trí Draco rối như tơ vò, hắn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết quỳ gục trên mặt đất cố bắt bản thân không nôn hết cả ra.Đám thuộc hạ Tử thần thực tử lần lượt rời khỏi phòng theo bàn tay ra lệnh của Voldemort, Draco quỳ sát mặt xuống mặt đất, hắn cẩn thận quan sát bố cục thông qua cái bóng trên sàn nhà. Ngay sau đó, hắn trông thấy Theodore nằm ở một góc phòng như tấm giẻ rách, cậu ta phát ra âm thanh khò khè giống tiếng cưa gỗ mục – bết bát đến làm người ta có cảm giác chỉ cần động tay thôi đã đủ để nghiền nát.
Chúa tể hắc ám ngồi trên chiếc ghế lớn nhất nơi trung tâm, đang thưởng thức cảnh Theodore rên rỉ trên mặt đất như một con rệp nhỏ bé đáng thương, Draco thậm chí hoài nghi mắt mình mất đi khả năng nhìn rõ, bởi hắn bị cảnh tượng này dọa sợ đến run lẩy bẩy. Voldemort trông thấy thế cười dài nhìn hắn nói :
"Chào buổi tối, Draco, thích bất ngờ ta dành tặng cho ngươi sao?"Mà thân thể cứng đờ của Draco chỉ có thể làm được một chuyện duy nhất đó là ngồi trên đất, run rẩy dập đầu lạy, hắn còn không dám ngẩng đầu lên, cuối cùng chỉ yếu ớt đáp lời :
"Kính chào ngài, Chủ nhân của tôi."Hắn cố làm cho ngữ khí của mình không quá hoảng sợ, nhưng tầm mắt vẫn không nhịn được liếc sang Theodore, Tử thần thực tử bé nhỏ bắt đầu cảm thấy không khí nghẹt lại trong buồng phổi. Còn Theodore nằm vật trên đất, tay hơi giật giật một chút nhưng chỉ trong nháy mắt đã xụi lơ không động đậy, Draco không dám nhìn kỹ nữa bởi hắn sợ mình sẽ bật khóc hoặc nôn ra luôn mất. Đúng lúc này giọng nói rùng rợn của Voldemort túm hắn ra khỏi vực sâu thống khổ trong suy nghĩ, lão ngồi yên ở nơi đó nhẹ nhàng khinh phiêu hỏi :
"Tủ Biến Mất sửa thế nào rồi?"
"Đã tu sửa xong, thưa Chủ nhân." Draco trả lời như hết hơi, chỉ một vài câu thôi cũng đủ đem hết dưỡng khí của hắn đi mất. Hai chiếc tủ đã có thể dịch chuyển đồ vật qua nhau, hắn không thể không thành thật bẩm báo được, sợ hãi đã nuốt chửng ý trí, hắn ở mình trong chớp mắt sẽ trở thành Theodore thứ hai.
"Làm tốt lắm, Draco." Voldemort tán thưởng : "Nhưng dường như bạn học của ngươi có vẻ không thể gánh vác được nhiệm vụ của nó, ngươi có thể giúp nó không?" Lão nói xong cười rộ lên:
"Bằng không đời nó có thể chỉ đến đây là hết, bề tôi thân mến của ta ạ."Giúp? Giúp thế nào? Hiện tại Draco ốc không mang nổi mình ốc, vì sao còn bắt hắn đeo gánh nặng sinh mệnh của kẻ khác? Nhưng....nhưng mà Theodore đang nằm đó, giống như con búp bê vải rách nát, thậm chí Draco còn nghi ngờ liệu cậu ta còn sống hay không. Slytherin tóc vàng chết sững sờ không nói được gì, hắn muốn hét lên, muốn chửi thẳng vào mặt con quái vật kia, đuổi lão ra khỏi nhà mình, muốn chế nhạo lão nếu đã ý thức được bản thân chỉ là thứ nhân vật phản diện đáng thương nực cười thì sao không trực tiếp đi chết luôn cho nhanh – nhưng Draco chỉ quỳ trên đất, mắt cay xè, cổ họng đắng chát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾT
FanfictionTên gốc : Draco quyết định đi chết 德拉科决定去死 Author : 灼华 - lofter ID 江成月不落 Editor : Harusame248 Rating : M Pairing : Cương trực nam chính chúa cứu thế H x Phản diện 1 lòng muốn đi chết D Warning : Boylove, có nhiều chi tiết liên quan đến t ự t tử ...