Chương 22

2.6K 353 60
                                    


Editor : Harusame248 

--------------------------------



Trong đầu Draco đã vô số lần tưởng tượng nếu bản thân chạy trốn thất bại sẽ gặp phải kết cục gì, có lẽ sẽ bị nhốt vào căn hầm năm ba tuổi hắn từng phải ở, cũng có thể Voldemort vừa thấy hắn sẽ tặng ngay cho một cái Avada, hoặc là trói hắn và mẹ trong nhà làm con tin để bức ép Lucius phải làm điều gì điên rồ trong Azkaban. Nhưng thực tế có vẻ cũng không khủng khiếp như trong tưởng tượng của Draco, Greyback xách hành lý của hắn, mở ra cửa lớn tòa nhà, sau đó lập tức xuất hiện một con gia tinh kính cẩn đỡ lấy valy rồi bỏ đi thẳng. Greyback chỉ vừa bước vào đã lớn tiếng gọi :
"Phu nhân Malfoy, bà mau đến xem ai đã trở về."

Thái ấp Malfoy vẫn mang bộ dạng y như cũ, đại sảnh vẫn u ám tối tăm như vậy, đèn treo tường được thắp lên giúp căn phòng sáng rõ hơn một chút. Vài phút sau, Narcissa mặc bộ áo sơ mi đen cùng quần lụa dài của bà xuất hiện trên cầu thang, bà chỉ vừa ngó đầu xuống đã trông thấy Draco. Trong nháy mắt sự vui mừng đã bao trùm khuôn mặt bà, sau đó Narcissa cấp tốc chạy xuống, kéo con trai thân yêu ôm chặt vào lòng ngực.

"Rồng con bé bỏng của mẹ, chào mừng con đã trở về. Mẹ còn đang lo lắng Severus sẽ đòi giữ con lại để nghiên cứu thứ độc dược nào đó cơ." Bà nói xong lập tức ghé sát bên tai Draco thì thầm : "Những cái khác lên lầu rồi nói."
Narcissa đứng thẳng lên, nắm lấy tay Draco, gần một năm không gặp đã khiến hai mẹ con cao gần như bằng nhau. Bà quay lại nói với Greyback : "Ta cho rằng ông sẽ không quấy rầy thời khắc đoàn viên cảm động của mẹ con ta nhỉ?"

"Đương nhiên." Tên người sói nhún vai : "Chẳng qua chủ nhân hy vọng tối nay có thể nói chuyện một chút với nó."

"Ưu phiền của chủ nhân không phải thứ một đứa trẻ 16 tuổi có thể giải quyết được." Narcissa lắc đầu : "Nhưng nếu ngài ấy muốn, vậy việc này đối với gia tộc Malfoy chúng ta mà nói chính là vinh quang vô thượng."

"Có lẽ không chỉ là một đứa trẻ đâu." Greyback ngoác miệng cười, lão ngồi yên vị xuống sofa, xòe tay ý bảo cứ tự nhiên, Narcissa lập tức kéo Draco lên lầu. Tầng 3 là phòng của cha mẹ hắn, bà mau chóng đưa hắn vào phòng ngủ, nhìn quanh một vòng rồi ếm bùa Tĩnh lặng mới an tâm ngồi xuống giường cùng Draco, bàn tay mềm mại của bà vuốt ve gương mặt đứa con trai độc nhất rồi lại cho hắn một cái ôm.

"Năm học vừa rồi nhất định con đã phải rất vất vả." Bà nhẹ nhàng xoa xoa lưng con trai : "Tất cả tin tức của mẹ chỉ có thể lấy được từ chỗ Severus, mẹ đã dự đoán rồi cuối cùng con vẫn phải quay lại nơi này mà thôi, tên khốn đó đem mẹ ra để uy hiếp con có phải không? Tên súc sinh chết tiệt, nhưng mẹ sẽ tìm cách đưa con đi." Bà nói rồi hôn nhẹ lên trán Draco : "Đây là con đường Luke lựa chọn, nhưng không phải mẹ, với mẹ chẳng gì trên đời này quan trọng hơn con hết."

Draco không biết nên nói gì, hắn muốn ca thán rằng một năm này mệt mỏi đau đớn đến bao nhiêu, muốn nói có thể con chẳng thể sống qua nổi lễ Giáng sinh, mẹ ơi con chẳng có cách nào có thể ở bên cạnh mẹ nhiều thêm một chút. Hắn thậm chí không biết phải mở miệng nói xin lỗi thế nào, thực xin lỗi bởi vô số lần con đã cố dùng tử vong để rời khỏi mẹ - nhưng những lời này nghẹn lại trong cổ họng không thể phát ra thành câu. Cuối cùng Draco chỉ cúi đầu, mặc kệ bản thân sụt sịt nức nở như đứa trẻ ba tuổi, mà Narcissa dịu dàm ôm lấy hắn an ủi nói không có việc gì, tất cả đều sẽ ổn cả.

[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ