Chương 24 (a)

2.3K 339 12
                                    

Editor : Harusame248

--------------------------------

Thành tích cuộc thi Pháp thuật thường đẳng.

Draco tìm thấy cái này trong hòm thư Thái ấp Malfoy, có vẻ là do cú mèo bỏ vào đó, cả Thái ấp bị phong tỏa bởi kết giới khiến hầu hết thư từ gửi đến đều bị giữ ở bên ngoài. Nếu vài năm trước, hắn có thể sẽ kiêu ngạo cầm bảng điểm chạy đến khoe khoang với Lucius và Narcissa, tựa như khi năm Nhất hắn đạt được điểm O môn Độc dược vậy. Lucius sẽ xoa đầu hắn, cố kiềm chế sự vui vẻ ngạo nghễ nói Malfoy chính là giỏi nhất.


Nhưng nay đã không bằng xưa, cha hắn bị nhốt vào Azkaban, cho dù lũ Giám ngục đã về phe Voldemort cả, chúng chiến cứ một phần của Thái ấp làm cả tòa nhà trở nên vắng lặng lạnh lẽo rùng rợn thêm. Nhưng bị lao ngục thì chưa bao giờ là chuyện tốt, còn Narcissa luôn bị đủ mọi loại lý do ép phải rời khỏi Draco, bà quả thật đang cố nghĩ hết các biện pháp để có thể mang con trai mình rời khỏi, có điều vẫn chưa lần nào thành công. Thời điểm bà biết được con trai bị nhận lệnh phải đi sửa chữa Tủ Biến Mất để dẫn đám Tử thần thực tử tiến công Hogwarts có lẽ đã đau lòng đến rơi lệ, nhưng sáng hôm sau Narcissa lại đội lên chiếc nón có mạng che, khoác áo chùng cùng quần lụa dài của mình, đi đôi giày đến bằng bình tĩnh ra khỏi nhà. Đến buổi tối khi Narcissa qua lại, bà ôm lấy Draco một lần nữa trấn an bên tai hắn : "Severus sẽ nghĩ cách giúp con."

Còn hiện giờ hắn chỉ có thể tự giải quyết vấn đề của mình, Draco dùng đũa phép cắt bì thư ra, phiếu điểm lập tức rớt xuống đất. Hắn cúi người xuống định nhặt lên thì đúng lúc đó một bàn tay vươn đến, cầm tờ giấy lên đưa cho hắn rồi hỏi :
"Kết quả thi thế nào?"

"Tôi đang định xem đây." Draco không mặn không nhạt đáp. Không thể tin nổi, vận khí của hắn tốt đến mức đạt được mười điểm O, thành tích này nếu khoe ra chắc cô nàng Granger phải ghen tị đến chết – điều này khiến Draco hơi vui vẻ lên một chút. Sau đó hắn đưa phiếu điểm cho Lupin xem : "Tốt hơn chút so với ả phù thủy gốc Muggle kia."

Người sau nhíu mày nhận lấy phiếu điểm của Draco : "Tôi còn nghĩ cậu sẽ cho mẹ mình xem đầu tiên." Sau đó ông cúi đầu nhìn tờ phiếu trong tay.

Ai lại không muốn chia sẻ với cha mẹ mình trước tiên chứ? Nhưng với tình hình hiện tại, cho dù hắn có thể hiện thành tích học tập vĩ đại giỏi giang đến đâu thì cũng có thay đổi được gì cơ chứ? Draco không khỏi nhớ lại năm thứ tư, bóng dáng lạnh lùng của Lucius khi phê bình thành tích của hắn. Giờ mỉa mai thay, ông đã bị nhốt trong Azkaban còn Draco thì đang chia sẻ thành tích của mình với một ông Người sói kiêm thầy giáo cũ, cho dù trước kỳ nghỉ này bọn họ còn chưa nói với nhau nổi mười câu.

"Quả thực không tồi." Lupin bình luận ngắn gọn rồi trả lại phiếu điểm, ông nhìn cậu thiếu gia Malfoy gấp gọn nó lại rồi bỏ vào túi áo – vì sao cậu bé còn nhỏ tuổi như vậy lại bị bức ép phải đứng ở trận doanh đối lập với họ chứ? Lupin không khỏi nghĩ ngợi, đứa nhỏ này đã thể hiện được năng lực cùng học thức của nó, trên phương diện độc dược thậm chí nó còn có thể có thiên phú hơn cả Snivellus* ... nhưng Malfoy Cha đã tự lựa chọn con đường thay con lão ta, cho dù nửa đời sau có nỗ lực đến mấy cũng khó lòng có được một thân phận sạch sẽ sau khi chiến tranh chấm dứt. Ngược lại, nếu nó đủ nhẫn nhục đến mức có thể sống sót dưới danh nghĩa gián điệp – tuy cũng không nhất định, chẳng ai biết được kẻ nào sẽ phải hy sinh trong cuộc chiến này, mà nếu đã có một thiếu niên mới 17 tuổi phải chết khi chiến tranh vừa mới bắt đầu, vậy tiếp theo thì sao? Cho dù Sirius có tránh được kiếp nạn thì bọn trẻ đồng lứa kia mấy ai có thể trưởng thành một cách vui vẻ an yên được? Lupin không kiềm chế được nói ra suy nghĩ của mình :

[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ