Chương 2 (c)

4.8K 587 12
                                    

Editor : Harusame248 

------------------------------------

Draco ghét ngày nghỉ, hiển nhiên cuốn sách này căn bản không quy định hắn khi về nhà cần làm cái gì. Vào thời điểm chứng kiến cả căn phòng lớn chứa đầy đám phù thủy hắc ám cả người Draco phát run, hắn cảm thấy huyết dịch trong cơ thể như đang chảy ngược, toàn thân rét cóng. Tất cả ngày nghỉ hắn đều dùng để nhốt bản thân trong phòng.

Giải đấu Tam Pháp Thuật qua loa bế mạc bằng kết cục Cedric chết cùng Potter gào lớn: "Voldemort đã sống lại!"

Trong trường học không ai tin tưởng Potter, bọn họ đều cảm thấy cậu thiếu niên 15 tuổi bị áp lực bức điên mất rồi. Nhưng Draco biết đó là sự thực, đơn giản bởi hiện tại tên phù thủy không mũi kia đang ở trong nhà của chính hắn đây này, một số tên người sói chiếm lấy mấy căn phòng ở trong góc, trong đại sảnh cả ngày hầu như đều tràn đầy Tử Thần Thực Tử, tiếng động bọn chúng tạo ra quấy nhiễu khiến Draco thực phiền lòng.

Hắn không có cách nào ra ngoài, cũng không ra được, Nacrissa thỉnh thoảng sẽ đến phòng hắn ôm Draco khóc thật lâu. Đến khi tiếng đập cửa vang lên bà sẽ lại lau khô nước mắt đẩy cửa ra ngoài, giả bộ bình thản ung dung.

Draco rất muốn nói 'Mẹ, không cần phải như vậy', muốn nói chúng ta chạy đến nước Pháp, hoặc nơi nào đều được, chỉ cần đừng lưu lại nơi này nữa. Nhưng hắn nói không lên lời, Nacrissa ôm hắn khóc nói xin lỗi, thực xin lỗi Rồng bé của mẹ, nhưng mẹ và cha con không có cách nào khác chúng ta chỉ có thể thế này mà thôi.

Hắn cảm thấy thực nực cười đến cực điểm, mỗi lần hắn xuống lầu đều có thể thấy Nott cha, dì Bella còn có một đống Tử Thần Thực Tử mà hắn chẳng thể gọi tên - mà cái tên không mũi kia ngồi vào chủ vị trên bàn ăn nhà hắn. Còn cha đã lâu luôn giấu mặt không xuất hiện, có gặp mặt cũng hầu như chỉ dùng gậy đầu rắn đuổi hắn lên trên lầu.

Cả kỳ nghỉ Draco chưa từng nhận được một phong thư nào, kể cả hắn viết cái gì cũng không gửi ra được. Cú mèo không bay được ra khỏi Thái ấp vì để tránh cho tin tức Chúa tể hắc ám sống lại thổi bay giới pháp thuật, kể cả cú mèo nhà hắn cũng rất lâu rồi chưa từng được bay lượn. Draco viết rất nhiều, hầu hết đều là viết ngoáy vài từ như 'hãy cứu ta', nhưng thực sự tất yếu phải như vậy sao ? Hắn nghĩ không ra, Chúa tể hắc ám ở tại nhà hắn, ngay cả việc đó thôi hắn đều không phản kháng được. Mỗi lần kẻ hói đầu ấy dùng đôi mắt đỏ lòm nhìn về phía hắn, Lucius sẽ lập tức đè đầu con trai xuống bắt hắn cúi đầu, sau lại nói do con lão còn nhỏ chưa hiểu đạo lý. Draco muốn hét lên, hắn không muốn sống như vậy, vì sao không có kẻ nào tới giết hắn luôn cho xong ?

Nếu ngay cả Avada cũng không thể giết được mình, như vậy ta cũng có thể tự xưng là Cậu bé sống sót ? - Draco tự giễu nghĩ, hắn thử viết thư cho Potter nhưng một phong cũng không thể lọt ra khỏi Thái ấp, cú mèo sẽ bay vòng vòng quanh phòng sau đó trở về. Nên những lá thư này chỉ có thể bị ngọn lửa Incendio nuốt chửng mà thôi.

Không ai có thể cứu bản thân, hắn nên trực tiếp đi chết. Tìm thêm biện pháp, nghĩ thêm phương thức khác nữa, Draco bèn uống hết hai bình độc dược. Lần đầu lúc hắn tỉnh lại đã là nửa đêm, hắn nghĩ đến việc bản thân mê man cả ngày vậy mà không có ai để ý đến là lại bắt đầu run rẩy muốn khóc. Ngày hôm sau Nacrissa đến tìm Draco, ôm lấy hắn xin lỗi nói ngày hôm qua quá bận, đám Tử Thần Thực Tử kia mở họp trong nhà làm bà không thể phân tâm. Draco muốn nôn,  đuổi hết đám chó má chết tiệt kia ra khỏi nhà hắn, nhưng điều này nằm ngoài năng lực của hắn... cuối cùng Draco chỉ có thể ôm mẹ mình nói không sao cả mẹ à, con có thể tự chăm sóc bản thân mình.

Kỳ nghỉ làm hắn gầy sọp hẳn đi, lo âu sợ hại như muốn hủy hoại hắn. Bình độc dược thứ hai làm Draco nôn suốt hai ngày, nhưng vẫn chẳng thể chết được. Thời điểm chạng vạng tối giáo sư Snape cũng đến đây, ông đưa tới hai bình thuốc bảo hắn đừng nghịch ngợm mấy trò vớ vẩn nữa. Draco cũng chỉ có thể nuốt xuống trước sự giám sát của Snape, hương vị khó uống đến làm người ta lợm giọng chỉ muốn nôn.

Thái ấp Malfoy khởi động kết giới, bên ngoài không vào được, bên trong cũng không ra được. Draco hi vọng nhanh đến ngày khai giảng, cho dù đến lúc đó có bị cốt truyện giật dây đi làm các loại chuyện quá đáng cũng được, hắn không muốn phải về nhà đối mặt đám Tử Thần Thực Tử này nữa.

Thật ra hắn cũng không phải nhất quyết muốn chết cho bằng được, hắn chỉ là không muốn làm thằng hề của vận mệnh mà thôi.

-Năm thứ 4 kết thúc-


Ngoại truyện :
Harry : Vậy gia tộc Malfoy có tiền sử bệnh tâm thần hay không?
Ron : Đó là gì ?
Harry : Chính là nhà hắn có kẻ điên nào không?

Ron : Cha hắn quả thực là người điên,còn có dì hắn-mụ điên kia thực là kinh khủng,nghe nói mụ dùng Crucio tra tấn đến điên rất nhiều người.

Harry : Quả nhiên là bệnh di truyền từ gia tộc. Tôn trọng, thấu hiểu, tao nhất định sẽ làm hắn sớm ngày khỏi bệnh!
Ron : ?!! 

[HARDRA] MALFOY NHẤT ĐỊNH MUỐN ĐI TÌM CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ