Chương 3

390 36 4
                                    

Chờ mãi vẫn không thấy hồi đáp, đến khi Tulen không nhịn nổi muốn tích tụ vài cầu sét để quẳng thử về bù nhìn hình người trước mặt xem thế nào, một giọng nói trong trẻo đã cắt ngang dòng ý nghĩ.

"Tôi xin lỗi." Bên trong đôi mắt màu hổ phách của Tulen, người đó dễ dàng nhìn thấy lửa giận đang to dần, cũng biết nếu không hành động ngay thì nhanh thôi sẽ không kịp.

Đồng thời, cậu hiểu rằng chỉ có một lời xin lỗi xoàng xĩnh thì chẳng làm ăn được gì.

Trước khi đối phương kịp đối chất, cậu cố dùng vốn từ vựng từ thời cha sinh mẹ đẻ để chữa cháy, giọng điệu cực kì thành thật.

Theo lời cậu, vừa nãy cậu mãi chạy trên mái nhà, suýt thì vấp trúng anh nên muốn xin lỗi.

Sau đó cậu thấy anh đang ngủ ngon nên ngồi im một bên chờ anh dậy, nhưng một lát sau thì thấy có con bọ đậu trên mặt anh nên lấy tay hất đi, vì lỡ dùng lực mạnh quá làm anh thức dậy luôn.

Bởi vì câu chuyện được cậu bịa ra cực kì gượng gạo, cậu sau khi tường trình cũng hận không thể đánh bản thân vài cái.

Tulen nghe kể mà dở khóc dở cười, chẳng biết nên làm gì cho phải. Thứ đó tựa như một câu chuyện cổ tích, có thể nghe chơi, nhưng bảo ngươi tin, nằm mơ.

Tulen nhìn sắc trời dần ngả màu, cũng không định truy hỏi đến cùng, anh tạm chấp nhận cái lí do nghe "rất hợp lí" và "cực kì dễ thông cảm" kia.

Vả lại, có tức thêm cũng chẳng thể làm gì được, nữ thần Lauriel trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên của anh từng căn dặn nếu như không phải trường hợp bất khả kháng thì không nên phô bày sức mạnh trước mắt của nhân loại, đặc biệt không được gây hoại đến người vô tội.

Phá hoại giấc ngủ ngắn của một vị thần có tính là có tội không thì Tulen không biết được, anh đành xua tay cho qua.

Mặc kệ đi, không biết không có tội, nếu để anh phát hiện mọi chuyện không chỉ có vậy thì anh sẽ ném cái đám sét kia vô người nó rồi hậu quả tính sau.

Nhưng đã gặp mặt rồi, tình huống có trớ trêu đến mấy phép lịch sự vẫn nên ưu tiên, ít nhất là với những ai không phải Aleister.

"Tên của cậu?" Người nọ thất thần trong giây lát mới nhận ra đó là giọng của Tulen. Anh có giọng nói thật lạnh lùng, chỉ qua vài lời liền có thể nghe ra sự cao ngạo, thật giống với chủ của nó.

Nhưng mà ngoại trừ yếu tố đó thì giọng của anh khá hay, dẫu vậy âm lượng phát ra chỉ vừa đủ hai người nghe, có lẽ do anh không muốn người bên dưới nghe thấy.

Do đã hóa giải nguy cơ bị giết , cậu thoải mái hơn nhiều. Vừa cảm thán ông trời không tuyệt đường người, đôi mắt nâu sáng mang ý cười đáp lại anh: "Tên của tôi là Murad."

Sau đó hơi nheo mắt lại, "Còn anh?"
Cậu hỏi tên anh chỉ do thuận miệng thôi, phần nhiều cũng không mong được hồi âm.

Nhìn lượng mana dồi dào thế kia thì có vẻ anh là một pháp sư mạnh, nhưng tính tình thì.... Điều đó cũng dễ hiểu thôi, tài năng xuất chúng thêm cả ngoại hình như thế thì người ta có quyền được kiêu ngạo.

[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ