"Một buổi chiều nhàn hạ ra trò, nhỉ?"
Không hẳn... mái đầu nâu hạt dẻ chạy nhảy bên dưới phủ nhận bằng nụ cười đầy bất lực. Murad vật lộn, tay vung chuôi đao hất đàn sói từ khắp nơi ùa đến.
Cậu trai nhảy thoăn thoắt lách đi những cú cắn mạnh mẽ từ răng nanh và cơ hàm toàn mùi máu thịt. Chưa được, hiện tại vẫn chưa được. Cha mẹ ơi, chúng đông kinh khủng khiếp.
"Em có vũ khí mà, tại sao lại cố gắng né tránh chúng?" Tulen đứng trên không, nhìn một màn quần ẩu vô nghĩa không khỏi cảm thán.
"Anh biết đấy, sự tĩnh lặng sẽ khiến dễ dàng tạo điểm nhấn trước các cô gái hơn." Murad thở dốc, những hạt nước tụ lại trên trán, bứt tốc gom đàn sói lại bằng chuyển động nhanh nhẹn. Cậu đang đuổi kịp tốc độ của cả đàn sói, không hề tụt lại phía sau dù chỉ một giây. Cậu thúc ép mình chạy càng lúc càng nhanh, không có ý định để 1 con nào chạy thoát.
Ngay lúc chúng vô tình rối loạn đội hình, Murad nhanh chóng lùi lại, khuỵu một chân trên mặt đất, cả con ngươi lẫn thanh đao bên hông tỏa ra loại khí tức không còn thuộc về thế giới này. Adrenaline chảy trong huyết quản khi cậu ta lao về phía trước, tung ra vô vàn cú chém vào những con sói đồng cỏ, tàn ảnh xuất hiện khắp nơi tựa như phân thân.
Bụi khói bay lên như sương mù, tan đi để lại chiến lợi phẩm oanh liệt. Murad đã kết thúc sinh mạng của đàn sói trước khi chúng kịp nhận ra, răng chúng rơi lộp bộp trên đất và đầu chúng cũng vậy.
Bề mặt bằng phẳng nơi cậu từng đứng từ lúc nào đã lõm xuống 3 phân, đùn lại đất đá từ màn trình diễn vừa rồi. Murad tra đao vào vỏ, vừa chùi máu dính trên mặt vừa ngước lên trời nhoẻn miệng cười.
"Ấn tượng chứ hả? Đây là thứ chỉ xuất hiện trong đời anh đúng một lần thôi đó."
"Thứ năng lượng đó, em lấy nó từ đâu?!" Tulen hét lên, gần như ngay lập tức lao đến chộp lấy bả vai của Murad mà chất vấn.
Cậu gạt tay anh, khó hiểu trước câu hỏi đầy bất chợt. Cú đẩy làm Tulen tỉnh táo lại. Đôi mắt mở to đầy kinh hãi và bối rối, rồi hắt ra một hơi dài, ngôn từ nghẹn ứ ở cổ họng.
Buông thõng tay, anh chậm rãi xin lỗi.
Nhưng trước khi nó được thốt nên lời, chất dịch sền sệt văng lên gò má anh nhanh như cách thân hình mảnh khảnh mất thăng bằng.
Murad phun ra một búng máu. Một cách yếu ớt, cậu loạng choạng về phía trước, trước khi ngã nhào trên cát, ôm lấy cổ họng thở hổn hển đôi mắt chưa dứt sự bàng hoàng.
"Cái..tại sao lần này lại?"
"Murad, em-!!" Tulen vụt đến, kéo lấy bàn tay hứng máu còn đang nhỏ giọt.
Thứ màu sắc gì thế này?
"Đừng chạm vào em." Đây là.... một sự kiện chưa từng có, kể từ khi cậu dùng thanh đao đến giờ. Mặt nhăn nhó, đôi môi chẳng ngừng run rẩy. Murad lùi lại, lau đi vệt máu chảy dài.
"Cho em chút thời gian, sẽ ổn thôi." Ánh sáng lập lòe nơi đáy mắt, Murad tự trấn tĩnh lại bản thân. Tulen thì không vậy.
"Em ổn? Chỗ nào ổn?! Thứ không ổn nhất chính là việc em dùng năng lượng thời không!!!" Anh gần như gào lên, mặc kệ sự tránh né của cậu vẫn xấn lên áp sát, chỉ vào đống máu vương vãi.
"Có cái ổn nào như thế này không? Haa..ha. Murad, em bắt đầu chơi với thứ đồ này từ khi nào?" Tulen mất bình tĩnh, giọng nói trầm ổn mọi ngày bị thế chỗ bởi cơn giận bộc phát trước cảnh tượng vừa rồi.
"Đây là món đồ gia truyền của hoàng thất, nó đã tồn tại từ rất lâu rồi, là cố vật trấn quốc."
Thật không thể tin nỗi. Thứ này lại còn gia truyền? Con mẹ nó, Tulen chửi thầm, giẫm muốn nát đám cỏ dưới chân. Một cách vô tình, anh cảm thấy như thể bị đe dọa.
"Tốt nhất nó nên bị thất truyền mới phải." Tulen lẩm bẩm, cắn môi đau lòng vì người thương. "Em đừng dùng nó nữa, thanh đao của em lạ lắm." Anh nói, lắc Murad như điên bằng cả hai tay.
"Là thứ gì mà lại khiến anh bùng nổ đến vậy?" Murad khổ sở thoát ra khỏi đôi tay như gọng kìm, phủi bả vai hỏi.
"Là thứ tồn tại trong vũ khí của em, nó không thuộc về thế giới này."
Dừng một chút, lại tiếp.
".... có thể em sẽ không tin, thứ em đang dùng lấy chính sinh mệnh ra làm vật môi giới cho sức mạnh cực đại. Nói cách khác, mỗi một lần dùng em đều sẽ hao mòn một chút năng lượng linh hồn."
Hóa ra đó là lí do cho búng máu này. Murad cười khổ. Chậm rãi, gần như miễn cưỡng, cậu giơ hai tay lên trên đầu - như để ra hiệu sự thừa nhận thất bại và khuất phục. Máu trên vạt áo thấm vào trong, làm thẫm đi cả mảng to.
"Được rồi, anh thắng. Em sẽ không dùng nó nữa, chúng ta tạt qua trụ sở nhận phần thưởng rồi về chứ nhỉ?" Cậu đánh trống lảng, làm dịu đi bầu không khí. "Hôm nay có súp bí đỏ đó."
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Nữ nhân hở hang xuất hiện từ trong màn đêm, đưa tay ra với một vùng đất cát cằn cỗi, nheo mắt tủm tỉm."Một quý ông mà lại không trao cho ta nụ hôn gặp mặt sao? Thật thô lỗ."
Lớp cát mịn như bột lướt qua mặt ả, dần tụ lại thành một hình thù dị dạng. Với chất giọng khô khốc, hắn cảnh giác tra hỏi.
"Ta vốn không phải loài người hạ đẳng. Nói đi, ngươi muốn gì, hỡi cánh dơi đen của Vực Hỗn Mang. Đừng lòng vòng với ta, chủ nhân của sa mạc không phải kẻ mà ngươi có thể trêu chọc." Azzen'ka gầm gừ, toàn bộ cơ thể hắn chính là cát, âu chỉ có chiếc áo choàng rách rưới và đèn lồng vỡ là đặc điểm nhận dạng.
Đến khuôn mặt đầy đủ cũng không có. Veera phì cười, thầm nhạo báng hắn ta trong lòng. Ả gẩy gẩy những chiếc móng sắc nhọn của mình, ngắm nhìn sự đẹp đẽ của chúng.
"Người bạn này của chúng ta thật nóng vội, ngươi đang hóng về với mẹ hay sao?" Ả cười khanh khách, dường như không quá quan tâm đến "vẻ mặt" khó chịu của hắn, nếu mà hắn thật sự có lấy một cái.
"Cút đi!!" Azzen'ka nổi thịnh nộ, đem bão cát đập xuống đầu ả. Veera vẫn đứng tại chỗ, mắt không có lấy chút sợ hãi.
"Chuyện về bảo thạch thời không." Ả phẩy cánh, né thoát đòn tấn công của hắn. Hắn khựng lại giây lát, muốn xác nhận lại lần nữa trong đầu.
Bảo thạch thời không.....
Trông thấy chuyển động của Azzen'ka, Veera biết mình đã tìm đúng người.
"Có hứng nghe thử không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗi
FanficCâu chuyện về "tình anh em" có khởi đầu bất đắt dĩ. ● ○ ● Một Tulen kiêu ngạo Một Murad nhiệt tình Kẻ đa tình tự lạt mềm buộc chặt Người lạnh lùng vô tình đặt tim mình lên cán cân. Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định, và cũng chẳng có ý định...