"Chính là cái anh cao ráo trong căn nhà to to gần đường lớn ý ạ, anh ấy toàn che mặt thôi. Em thấy anh ở cùng anh ý ạ."
Thế thì đúng là Murad rồi.
"Ừ, bọn anh ở khá xa chỗ này." Tulen không nghĩ anh cần giấu giếm với con nít.
"Thế ạ?" Như trút được mối lo, cô bé thở phào, đoạn mở túi vải lấy ra nhành hoa tự làm, đưa đến trước mặt anh.
"Làm ơn đưa anh ý bông hoa này giúp em với ạ." Cô bé nhờ vả, nắm lấy bàn tay Tulen để bông hoa vào.
Anh cười khổ, bất đắc dĩ lại tự biến mình thành người đưa thư.
"Nhóc con lém lỉnh này, sao lại muốn tặng hoa cho bạn cùng nhà của anh vậy? Tặng anh không được ư, anh cũng đẹp trai." Gõ trán cô bé, Tulen bật cười trêu đùa.
Cô bé bị gõ đau, ôm đầu oán thán.
"Hông phải là đẹp hay hông... tại hôm nay là sinh nhật của cái anh đó mà." Nói rồi, cô chạy biến về với những người bạn, quăng ra sau những tiếng vọng cuối cùng.
Tulen thơ thẩn trên đường về, tay miết cánh hoa bằng len. Thật vụng về, len thừa vẫn còn bung ra khắp nơi thế này.
Ngôi nhà thấp thoáng ánh đèn, Tulen dừng lại một chút rồi buớc vào, nhanh chóng ngửi đươc mùi thơm lạ từ phòng bếp.
Anh vươn người ra truớc, phát hiện một chiếc hộp nhỏ xếp ngăn nắp để trên bàn ăn, Murad đang loay hoay bày đồ ăn ra xung quanh nó.
Hôm nay chỉ toàn món nhẹ, hầu hết chảng đủ để no. Tulen thắc mắc nhưng không đinh hỏi, anh ngồi xuống đối diện với cậu.
Xuyên suốt bữa cơm, đôi mắt Murad lấp lánh mỗi khi nhìn về phía chiêc bánh, tâm thế hứng khởi bừng bừng hiện rõ trên mặt, dường như đang kiềm nén và chờ đợi.
"Em trông vui vẻ nhỉ." Tulen thử gợi chuyện, bỗng dưng cảm thấy dáng vẻ hấp tấp kia khá buồn cười.
"À, ừ, đúng vậy." murad hồ hởi. "Hôm nay là một ngày đặc biệt mà."
"Thế sao? Nên em mới mua bánh sinh nhật đấy ư?" Tulen kéo nhẹ dây ruy băng, chiếc bánh kem đơn giản hiện ra bên dưới chiếc hộp.
"Chúc mừng sinh nhật, Murad." Tulen nói, tay đưa bông hoa của cô nhóc kia cho cậu. Murad nhận lấy, ngỡ đây là quà sinh nhật của mình.
"Anh tặng em hoa sao? Không giống thứ anh sẽ làm lắm." Murad phì cười, gài bông hoa vào túi áo.
"Thật vậy. Anh chỉ vừa biết đến sinh nhật em từ một cô bé gặp ở bên đường." Tulen từ tốn thú nhận.
"Anh là vị khách bât ngờ đến mà không có quà." Murad híp mắt trêu. Tulen không phản đối.
"Thế thì phải phạt khách thôi", lại cười hì hì lấy ra chai rượu vang màu đỏ mận đặt ra trước mặt Tulen.
"Chai rượu 2 thế kỉ này nghe bảo đủ khả năng khiến một con voi gục ngã đấy." Quệt ngón tay lấy kem trên bánh, Murad bôi lên má trái Tulen, cười ranh mãnh.
"Phạt anh, HẦU rượu em tối nay."
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
"Anh có biết cần bao lâu để chu du quanh thế giới này không? Không, em không rõ. Cơ mà, chăng phải việc đấy tùy thuộc vào chúng ta hay sao? Ý em là, nếu không dừng lại, em có thể đi đến điểm cuối của thế giới chỉ trong nửa tháng, nếu vậy thì có gi vui chứ? ! Đi đây đi đó là phải tận hưởng! Phải tìm niềm vui tại nơi dừng chân. Chẳng hạn như một mỹ nữ thật xinh đẹp.." Murad luyên thuyên, tay quơ quào chiếc ly thủy tinh. Tulen lắc lắc chiếc bình trong tay chẳng mấy chốc nữa sẽ chạm đáy, cười trừ. Anh có chút hối hận.Vì khi nãy thỏa hiệp dễ dàng thế. Tu hơn nửa chai rượu mạnh rồi giờ chỉ còn mình anh tỉnh táo, bởi cậu không cần anh uống cùng.
//Anh chỉ cần rót rượu vào ly lúc nó sắp cạn và nghe em nói chuyện một xíu thôi.//
Tên nhóc lừa lọc này. Vốn có phải chỉ MỘT XÍU đâu.
"Em.. đi ngủ đi, anh không thể để em uống nữa đâu." Tulen thở dài với phát hiện muộn màng, đứng dậy toan cất rượu vào tủ bếp.
Khi nãy anh có thử nhồi bánh kem vào miệng hòng thức cậu dậy từ cơn say, cơ mà chả có tác dụng gì sất.
Làm sao đây, làm sao bây giờ??
Murad hiểu chuyện ngoan ngoãn bấy giờ đang nằm oài ra bàn, chốc chốc lại ngồi phắt dậy tiếp tục màn độc thoại, nom như một tên bợm rượu ngu ngốc.
Ầy... trăng đã lên cao lắm rồi, Murad muốn lên vị trí quen thuộc để ngắm trăng, cũng mạnh bạo và kéo Tulen đi cùng. Dưới sự thúc ép và nhõng nhẽo từ nửa chai rượu biết đi, Tulen không còn cách nào trừ vác theo chăn gối bó chân trên mái nhà.
Gió hiu hiu thổi, xung quanh yên bình đến lạ, nếu trừ đi cả việc anh còn phải cố quấn chăn xung quanh Murad. Tựa đầu lên vai anh, cậu lẩm bẩm những câu thơ từ quê nhà, tóc bay phấp phới cọ vào gò má hây hây của người bên cạnh.
"Em say, say rồi, say rồi. Có phải không anh? Em nghĩ vậy. Em có rất nhiều thứ muốn nói. " Murad thì thầm, giọng nhẹ bẫng.
Tulen thở dài, kéo cơ thể đang trôi đi của Murad về phía mình.
"Chỉ tối nay thôi. Anh sẽ lắng nghe hết tất cả." Anh cụp mắt, chuẩn bị cho một đêm thật dài.
Và Murad bắt đầu kể.
Cậu kể, kể từ những mẩu chuyện nho nhỏ từng gặp qua, kể cả kí ức về bạn bè nơi đây, kể về những lần thám hiểm đầy kịch tính và tự đặt mạng sống của mình ra cá cược.
Và, Murad kể lại lí do vì sao cậu phải lưu lạc đến độ này, dẫu cậu từng có một quê hương.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
"Helios là một nơi chẳng có gì đáng để sống. Thực vật nghèo nàn đến đáng thương, khí hậu khắc nghiệt và thiên tai đã là một thứ gì đó quen thuộc với chúng em.""Anh biết đấy, em trưởng thành qua những mất mát và trả giá của người dân Helios, và dù là một hoàng tử, em chẳng thể làm gì."
"Đấy là cho đến khi 'hắn' đến. 'Hắn' bạo lực và gần như cuồng loạn, trở thành mối hiểm họa to lớn cho đế quốc Helios. Mọi người đã cố gắng chống chịu suốt 2 năm trời, nhưng 'hắn' vốn không có hình dạng hay thực thể, chỉ là một cái áo choàng đen ngòm chẳng có mặt mũi chân tay. Quân lực bị tiêu hao, đến cuối cùng thành trì cũng không còn gì ngoài đống tro tàn sau vô vàn đợt tấn công kinh hoàng."
"Hahaa, em là kẻ trốn chạy khỏi trận chiến đó. Cầm theo tín vật tượng trưng cho hoàng tộc, em chạy đi trong sự thúc giục của mẫu hậu, vì phụ vương đã chết rồi. Chết trong tay của tên đó." Giọng điệu Murad vững vàng, tựa như thứ vừa kể ra chỉ đơn thuần là một thước phim chiếu lại.
Tulen nhìn cậu, đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia nhuốm đầy sự hoài niệm và u buồn trong giây lát, sau lại trở về như cũ. Anh không biết nên nói gì.
"Haaa, Tulen này." Murad nắm lấy góc áo anh, khẽ kéo nhẹ. "Hãy cho em một lời hứa đi."
"Hứa gì?" Anh thử đan tay mình vào đôi tay nóng bừng men rượu, chờ đợi câu trả lời.
Một nụ hôn nhẹ nhàng và đột ngột lướt qua cánh môi, gò má Tulen phiếm hồng, Murad rút tay về chậm rãi đáp.
"Xin lỗi, em chưa thể nói được." Cậu cười xòa, để cơn buồn ngủ xâm lấn tâm trí. Cậu ngả đầu lên vai Tulen, dần chìm vào giấc ngủ.
Rằng em, vô cùng thích anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗi
Fiksi PenggemarCâu chuyện về "tình anh em" có khởi đầu bất đắt dĩ. ● ○ ● Một Tulen kiêu ngạo Một Murad nhiệt tình Kẻ đa tình tự lạt mềm buộc chặt Người lạnh lùng vô tình đặt tim mình lên cán cân. Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định, và cũng chẳng có ý định...