Chương 33

24 6 1
                                    

"Yena, tên phản trắc nhà ngươi. Sau khi phản bội chủ nhân ngươi để làm tướng lĩnh cho bè lũ giặc cỏ tác oai tác quái, ngươi thực sự mong rằng sẽ còn đường lui cho mình sao?"

Giọng Azzen'ka ồm ồm, khô khốc. Hắn vươn tay, bàn tay cát vàng chỉ xuống những người dưới đất, ánh mắt khinh miệt như thể đang nhìn sâu bọ.

Cơ thể hắn trôi nổi trong không khí, chậm rãi đáp đất, mang theo cảm giác tồn tại mơ hồ, vượt xa logic thông thường.

Yena nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn một cách khó khăn.

"Hãy tha cho những người dưới trướng tôi." Cô nói, nửa đầu gối đã lún hẳn vào cát.

"Nói ta nghe lí do xem nào? Ta là người hướng đến lợi ích lớn nhất cho mình."

"Tôi... có thể đem mạng mình đổi lấy mạng của bọn họ." Cô siết chặt nắm đấm, cắn răng.

Việc tốt nhất có thể làm ở hiện tại là cúi đầu khuất phục.

Uan sát hiểu cảm dữ tợn của Yena, Azzen'ka bật cười, thiếu điều chảy nước mắt.

"Chuyện hài đấy à? Dường như ngươi tự đề cao bản thân quá nhiều rồi. Từ đầu ta đã không định tha cho bất kì kẻ nào khi trở lại nơi này. Các ngươi.... quá nguy hiểm. Mầm mống khiến gia tài của ta lung lay cần phải bị tiêu diệt sạch sẽ, ngươi hiểu mà, đúng chứ?"

Ổn định nhịp thở sau khi cười quá gấp gáp, một cái búng tay từ gã phù thủy cát khiến tất cả cát trên không trung đổ xuống như nước, lần lượt vang lên những tiếng thét và kêu cứu sau lưng Yena.

"Không, không được!!"

Cô quay đầu, đánh rơi vũ khí trên cát lún. Chỉ trong tích tắc, tất cả những người phía sau cô đã bị chôn sống dưới hàng tấn cát bụi, để lại đồi cát khổng lồ không có dấu chân người.

Không còn một âm thanh nào vọng lại. Đôi mắt cô căng ra, chới với.

"Thật tuyệt vời." Azzen'ka khen ngợi, cúi đầu như một nghệ sĩ thực thụ. Hắn nghe thấy tiếng leng keng ngay sau đó, và một trong hai thanh song đao bán nguyệt sượt qua mũ áo choàng.

Chẳng cần nhìn cũng biết từ ai mà ra. Sự thù ghét là quá rõ ràng.

"Cuồng vọng và ngu si sẽ dẫn đến bi kịch, ngươi thừa biết còn gì." Hắn ngẩng đầu, trào phúng.

Ai lại giận dữ với một con kiến để làm gì đâu? "Dẫu vậy, ta sẽ tận dụng tốt nguồn tài nguyên." Hắn cất tiếng, sau khi Yena hoàn toàn bị bẫy cát nuốt chửng.
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
"Yena, cô đâu rồi?" Murad sốt ruột, di chuyển khắp thành phố hoang tàn hòng tìm kiếm một khuôn mặt thân quen.

Cả ngày di chuyển không ngừng nghỉ, cố thúc ép phá vỡ giới hạn chịu đựng vì những lời mang tính đe dọa vô cùng lớn của Yena, Murad gần như toàn trong trạng thái đứng ngồi không yên, kể cả khi đang chạy vô cùng nhanh.

Thanh đao bên đùi trái rung lên nhè nhẹ, ma thạch thời không tỏa ra sắc đỏ kì dị.

Có thể là ở đâu được? Cuộc chiến hẳn không thể kéo tất cả mọi người biến mất nhanh thế, nhỉ? Cậu lẩm bẩm, căng thẳng đến rùng mình.

Hầu như mọi động thái nhỏ cũng có thể khiến Murad giật nảy, đặc biệt là khi không thể tìm thấy một ai trong quân đoàn nổi dậy.

Những cửa sổ trống rỗng như đôi mắt trơ trọi, nhìn ra vô định, khiến không gian xung quanh dường như bị ám ảnh bởi sự yên tĩnh.

Ánh sáng mặt trời gay gắt chiếu rọi lên tường đá, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng rít kỳ lạ, như tiếng vọng của những linh hồn bị lãng quên. Thành phố xưa cũ trông vẫn đổ nát như vậy, nhưng khi không người nó toát lên cảm giác ma quái, như thể....

"Này cậu trai trẻ, cậu tìm ai?"

Ngay lúc đó, giọng nói ngọt ngào quen thuộc đập tan cảm giác cổ quái.

"Là ai?!" Murad đứng khựng lại, chếnh choáng vì dừng bước đột ngột. Một con dơi.

"Cô... cô là?!" Không đợi chờ lâu, Murad đặt tay lên bảo đao ngay khi thân ảnh lả lơi xuất hiện trước mặt cậu.

"Trời ạ, mấy người chẳng có lấy một người là lịch thiệp với phụ nữ à? Thật thô lỗ." Ả nói, phủi đi hạt cát trên vai mình.

"Mấy người? Cô đã làm gì?" Khi ả ta tiến lại gần, tim Murad bắt đầu đập nhanh hơn, từng nhịp nặng nề như vọng lên trong tai. Mọi thứ dường như trở nên ngột ngạt, không khí đặc quánh bởi một mùi hương thoang thoảng ngọt ngào từ cơ thể cô ả.

Cậu cắn môi, kiềm nén sự bồn chồn dấy lên theo linh cảm.

Mái tóc mềm mại uốn lượn quanh gương mặt, lấp lánh dưới ánh mặt trời, có điều gì không đúng trong điệu bộ của Veera.

Đôi môi ả khẽ nhếch lên một nụ cười nửa vời, ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng.

"Tôi sẽ nói sau khi moi tim cậu ra nhé?" Ả nói, giơ tay lên, những dấu ấn ma thuật sáng rực trên cánh tay, và ngay lập tức biến mất, chỉ để lại một luồng khói xanh tím.

Nguy hiểm! Murad quay đầu, nhìn thấy ả tái xuất ngay bên cạnh cậu, tung ra một loạt gai băng sắc lạnh.

Năng lực của ma thạch Andura được kích hoạt, bẻ cong không gian tạo đường thoái lui cho Murad. Cậu lùi lại cách ả ta đủ xa, nắm chặt đoản đao không rời.

[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ