Chương 35

30 11 4
                                    

4h sáng, đăng khuya đúng nghĩa gòi nhé=)) tui đăng lên mà quên mất đánh chủ quyền tí, vừa đăng 2p mà có người vào xem rồi, đỉnh quá!
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
"Thật sao?" Veera vung vẩy chuôi đao, thử truyền ý niệm vào trong ma thạch Andura.

....kì lạ. Mệnh lệnh đi vào trong viên đá, nhưng dần tắt ngúm đi sau vài giây.

"Tch, không được thật này.  Con người, cậu đã làm gì với đao của ta rồi?" Cô ả hừ lạnh, luồn tay vào mái tóc rối bời của Murad, kề đao lên cần cổ run lên vì đau. Cảm giác khi đồ cướp được đến tay rồi mới phát hiện ra là rác rưởi, thật sự, thật sự chọc tức Veera.

"Hư.... khụ, cô đoán xem?" Murad thách thức, khóe miệng rướm máu nhếch lên đầy ngạo nghễ.

Ả nhíu mày, dùng tà thuật kiểm tra toàn diện đoản đao. Trợn tròn mắt, ả dần thấy được sợi dây liên kết nối từ ma thạch đến trái tim cậu.

"Ngươi!!" Trán ả nổi gân xanh. "Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đùa giỡn với ta sao?" Veera rít lên, đôi mắt cô ả đỏ rực.

Tiếng hét của cô ả khiến không khí như nổ tung. Từ đôi bàn tay ả, những tia lửa đen ngòm xoắn lại thành mũi tên, bắn thẳng về phía Murad. Nhưng cậu ta không nhúc nhích, dính trọn đòn tấn công uy lực của ả.

Phép thuật tan đi sau khi hoàn thành tấn công, cậu lảo đảo đứng dậy, dù thân thể đầy thương tích nhưng ánh mắt cương quyết không hề thay đổi.

Veera ngỡ ngàng, bước lùi lại một bước.

"Nó phản ứng?!" Nhìn thanh đao rung lắc như điên trong tay mình, Veera cảm giác như làn da của ả đang bị thiêu đốt bởi chính ngọn lửa của ả vậy.

"Thứ quái gì...?" Tiếng xèo xèo vang lên ngày một to, thành công khiến Veera đánh rơi đoản đao xuống đất.

"Nó đang cộng hưởng với nỗi đau và thương tích của chủ nhân nó. Về đây." Thở dốc nhưng vẫn đứng vững, Murad kích phát năng lượng trong ma thạch Andura, thu hồi thanh kiếm về tay.

Mặt cậu tái nhợt hẳn đi, cảm thấy nội tạng đang kêu gào đòi đình công hàng loạt. Dứt khoát rạch một đường chia cắt không gian, Murad ngã vào nó và biến mất trước khi Veera túm được vạt áo mình.

Cậu rơi đến một góc khuất ở mép của vùng sa mạc, nén lại cảm giác choáng váng do lạm dụng vũ khí mà tự băng bó vết thương.

"Ah...chưa gì mà đã bị thương nặng đến thế này rồi, đúng là núi cao còn có núi cao hơn mà." Murad lầm bầm, xuýt xoa không ngừng vì các vết bắn do đạn lửa.

Liệu mọi người hiện giờ có ổn không? Kẻ thù lần này không chỉ còn là Azzen'ka nữa, con bán quỷ kia..... Veera, đã nhúng tay vào rồi.

Chỉ vừa mới 2 ngày trôi qua, bọn họ lẽ nào đã bị đánh bại rồi sao? Murad thở dài, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu thế, cậu nên làm gì cho phải?
~~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
"Từ đằng xa đã nghe thấy chấn động phát ra từ trong thành phố rồi, ngươi phá phách để thỏa mãn thú tính đấy à?" Azzen'ka thổi một nhúm cát ra trước mặt Veera, cơ thể cát bụi nhanh chóng trồi lên từ mặt đất.

"Ác quỷ mà cũng có thời kì nổi loạn sao?" Hắn móc mỉa, thảy người trên trong kén cát đến trước mặt Veera.

"Ta để mục tiêu chạy mất rồi." Ả bĩu môi, khẽ giẫm lên người nằm trên đất, không giấu nổi tò mò. "Gì đây, tình yêu của ngươi à?"

"Không việc gì phải lo, đây là chìa khóa để mang 'nó' trở lại." Azzen'ka đã quen với kiểu khích tướng nhàm chán của ả, chỉ và thân thể dưới đất, cất giọng ồm ồm.

"Kẻ này là đồng bọn của Murad, ta đã khiến nó chỉ còn hơi tàn, sớm thôi sẽ chết vì thiếu nước."

"Ồ, ngươi muốn đánh vào tâm lí của tên nhãi đó? Ngươi nghĩ nó không biết à?" Ả khoanh tay, dường như không tán thành với phương án của Azzen'ka.

"Nó sẽ về thôi. Suy cho cùng, loài người vô cùng yếu ớt về mặt tinh thần."

"Rồi, rồi, nghe ngươi tất. Ta thực sự căm ghét thứ mà nó dùng làm vũ khí, thứ đó khiến bộ phận cơ thể tuyệt mĩ của ta bị bỏng đến nỗi thế này đây." Veera thở than, giương lòng bàn tay dồi lên vì bỏng, đôi chỗ lở ra mảng thịt tím thẫm, hôi thối.

Quỷ chính là giống loài duy nhất mà khi bị thương lại có mùi khó ngửi như vậy, vô cùng dễ nhận diện.

"Nói đi cũng phải nói lại, Murad đã liên kết bản thân mình với bảo đao của nó rồi. Ta lấy được nhưng không dùng được, còn bị đả thương nặng nề thế này." Ả chống cằm, tường thuật rõ ràng từng cử chỉ, biểu cảm và cách thức tẩu thoát của Murad cho Azzen'ka, khiến hắn trầm ngâm một lúc lâu.

"Này, nữ quỷ Succubus." Hắn gọi, dẫu chưa lần nào xưng hô tương tự với Veera trong quá khứ.

"Lần sau hãy [...] vào [...] của Murad. Ngươi có làm được không?"
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~~
Ở một góc bên này, Murad rốt cuộc cũng tạm cầm máu, cúi đầu nhìn cố quốc bảo bên hông.

[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ