Tulen thần người ra, mặc cho sau lưng bị Alice đánh đến phát đau.
Cô nhóc lần lượt véo má, tay đến eo của anh, giận hờn vì bị lơ đi. Vớ lấy trượng phép nhảy lùi ra trước mặt Tulen, cô nhóc chĩa gậy vào anh dọa dẫm.
"Không còn tỉnh là, là em đánh thật đó!! Alice không đùa với ngài đâu!!" Cô gái bé bỏng hét lên, âm thanh hoàn toàn bị không gian nuốt chủng. Người đối diện hoàn toàn không nghe thấy gì.
Cảm thấy tủi thân quá đáng, Alice khóc lớn, xách theo trượng xô cửa lớn chạy đi, luôn miệng mếu máo.
Cô đến chỗ Lauriel, thút thít trình bày tình trạng của Tulen sau khi trở về. Nàng vừa kể lể vừa nhấn mạnh, Tulen không bình thường chút nào.
"Là vậy sao?" Vỗ về cô nhóc, Lauriel từ tốn lắng nghe câu chuyện không đầu đuôi cũng chẳng đâu ra đâu của Alice, kiên nhẫn nhìn cô dụi khuôn mặt lèm nhèm nước mũi vào cánh mình.
.....
"Đừng lo lắng quá, có lẽ cậu ấy chỉ hơi mệt vì nhiệm vụ của mình thôi." Tiễn cô nhóc ra khỏi Thần điện sau khi cô nín khóc, Lauriel nhìn lên mảng hoa văn lộng lẫy trên trần, tặc lưỡi.
"Ngài ra đây đi." Cô ấn nhẹ vào hai bên thái dương, bóng dáng ai đó nhảy xuống, giẫm mặt đất thành lỗ trũng lớn.
"Ngài... bỏ đi. Xin đừng phá hoại cơ sở vật chất của nơi này, chúng đều là công sức của các tín đồ."
"Bè lũ bóng tối đã mon men tiếp cận ranh giới trong vài tuần gần đây, chiến tranh có thể bị phát động bất kỳ lúc nào."
"Tôi hiểu, nhưng tiền tuyến của chíng ta chưa đủ vững chắc...." Lauriel giải bày, hi vọng có thể kéo dài thời gian bắt đầu trận chiến.
Xeniel nhíu mày, hiển nhiên nghe hiểu ý của cô.
"Thời gian đang rất gấp rút, quá trình chuẩn bị cần được tiến hành kể từ bây giờ. Cô vẫn nhớ thảm họa vài trăm năm trước đây mà." Bị nói đúng chỗ đau, Lauriel trầm mặc.
Đôi cánh thiên thần chậm rãi giang rộng, cô bay đi sau khi để lại lời cảnh báo cuối cùng.
Tôi cảm giác rằng lần này rồi sẽ còn đổ máu gấp nhiều lần so với quá khứ.
"Ta biết." Bằng một giọng cũ kĩ và khó nghe, Xeniel xoay người chậm rãi tiến vào kho tàng tri thức của Ignis.
"Alice bảo rằng ngươi đang muộn phiền về thứ gì đó. Đã có thứ gì thu hút ánh mắt của ngươi trên đường đi sao?" Bộ giáp bạch kim có tuổi đứng trước mặt Tulen, nhìn anh dưới góc nhìn trung lập.
"Ngài đến rồi sao. Ta ổn, cảm ơn ngài đã quan tâm." Tulen gật gù, lịch sự cúi đầu chào Xeniel.
Xét theo vai vế, Xeniel dù không phải bán thần nhưng lại đứng gần như ngang hàng với Ilumia, cũng là một tồn tại không thể xem thường.
Hắn phân tích nét mặt của Tulen, phát hiện ra anh không những trầm tĩnh hơn trước, đôi mắt cũng đã kém trong đi nhiều.
"Ta thấy một trạng thái tĩnh lặng đã bị phá vỡ." Lời của hắn mang theo vài phần thần bí, dường như chỉ có người trong cuộc nghe hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗi
FanfictionCâu chuyện về "tình anh em" có khởi đầu bất đắt dĩ. ● ○ ● Một Tulen kiêu ngạo Một Murad nhiệt tình Kẻ đa tình tự lạt mềm buộc chặt Người lạnh lùng vô tình đặt tim mình lên cán cân. Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định, và cũng chẳng có ý định...