"Dựng rào chắn lên nhanh!! Áa!" Người phụ nữ gầm lên với không khí, luôn miệng chỉ đạo những đồng bạn của cô tạo đội hình ngăn cản kẻ thù, bản thân vung nguyệt đao chém đứt đầu những sinh vật làm từ cát bụi.
Tất cả tập trung vào cuộc chiến của riêng mình, như những con thú bị dồn vào đường cùng, không còn chỗ nào để thoát thân.
Có sự chênh lệch về quân số không về nhỏ giữa quân đoàn của cô và những quái vật sản sinh không ngừng dưới bàn tay của tà thuật.
Những tiếng gào thét vang lên, với toàn bộ sức lực, không còn gì ngoài bản năng sinh tồn. Gậy gộc và dao sắc bén rạch nát không khí, tạo ra những tiếng rít chói tai, trước khi tìm đến đích là những thân người đang quẫy đạp.
Máu bắt đầu nhuộm đỏ mặt đường, từng giọt từng giọt rơi xuống, hòa quyện với mồ hôi và bụi đất. Tiếng kim loại va chạm, tiếng kêu la đau đớn, và cả tiếng thở hổn hển hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và đẫm máu. Một người bị đánh ngã xuống, tay nắm chặt vết thương đang rỉ máu, nhưng sự tàn nhẫn của cuộc chiến không cho phép anh ta nghỉ ngơi, kẻ khác liền nhào tới, không chút thương xót, tiếp tục cuộc tấn công.
Chết tiệt, chúng đông quá. Người thủ lĩnh thở dốc, nghiến răng tiếp tục chiến đấu.
Trái ngược với tình thế éo le của những người đang tìm sự sống trong cái chết tức thì, tên pháp sư không có thực thể từ từ tận hưởng cảnh hỗn loạn do chính hắn khơi mào.
"Xì, thật là một thói quen tai hại. Đầy tính tự mãn và kiêu ngạo." Một con dơi tím đậu trên vai hắn, dùng vẻ tùy hứng mà biếng nhác giễu cợt hắn không thương tiếc.
"Ngươi thì biết cái quái gì chứ, thứ tạp chủng của bóng đêm. Ta khinh thường mấy kẻ ăn bám như ngươi."
"Ôi dào, cảm động quá. Đôi khi được khen thế này có thể làm ta phấn khích quá mức đấy chứ? Và vô cùng muốn biến ngươi thành một trong những thuộc hạ dưới trướng ta." Một vụ nổ nhỏ mang theo làn khói xám khiến dơi nhỏ hóa thành mỹ nữ kiều diễm, duy chỉ có đôi mắt ma mãnh và cặp cánh ác quỷ phía sau lưng toát ra vẻ kì lạ khiến người ta theo bản năng mà cảnh giác với ả.
"Cũng không còn sớm nữa, ngươi nghĩ khi nào thì thằng nhãi đó đến?" Veera ngắm nhìn bàn tay nhọn hoắc tím đen xấu xí của mình, ý hận đối với vài người khắc càng sâu.
"Không biết. Thay vì đặt ra những câu hỏi vô nghĩa như vậy, sao ngươi không đi vào trong đó và tỏ ra hữu dụng một chút nhỉ?" Azzen'ka chỉ tay, mặt hất về chiến trường đầy rẫy tiếng giết chóc.
Nếu không vì đề nghị béo bở của cô ả, có mơ mà hắn mới làm việc với bè lũ của Vực Hỗn Mang. Những kẻ đó luôn bốc lên mùi vị của sự dối trá và gian xảo.
Veera liếc nhìn, cong khóe môi mà rằng.
"Ra đó và làm ảnh hưởng đến làn da xinh đẹp này sao? Thay vì ở lại một nơi vừa có bíng râm vừa có một tên thay ta hành sự á?" Ả lắc đầu, cười nhạt. "Cho ta kiếu nhé."
"Vả lại, ngươi cũng biết mà. Ta có vai trò quan trọng hơn là trò đánh nhau xoàng xỉnh."
Azzen'ka ghét phải thừa nhận, nhưng Veera không sai. Ả là lá bài then chốt bảo đảm cho chiến thắng lần này. Hắn hừ nhẹ, triệu hồi bão cát tự mình giáng đòn kết thúc.
Veera tranh luận thắng, cũng vội biến thành dơi nhỏ bay vào một góc khuất ẩn mình.
"Nhìn kìa, thứ gì thế?!" Một tiếng thét vang trời phát ra từ đầu kia của chiến trường, khiến Yena giật mình quay đầu lại. Cô chửi thầm.
Một lượng lớn cát bụi xô đến, phủ đen cả bầu trời chỉ chờ đổ ập xuống người dân. Cô đánh giá tình hình trong chớp nhoáng, rồi gần như ngay lập lức, hét lên với tất cả khả năng của mình.
"Mọi người, dừng lại!! Chạy khỏi nơi này ngay!!" Yena ra chỉ thị, bản thân cũng hoàn toàn tập trung vào việc tìm ra con đường an toàn nhất.
Từng hơi thở, từng bước chạy đều là nỗ lực tuyệt đối để thoát khỏi nguy hiểm. Bỗng dưng, cô trùng xuống. Một vũng cát lún.
"Mẹ kiếp!!" Yena nhìn những đồng bạn của mình, những người cũng đang chìm với cô. Phiến quân đã chiến đấu anh dũng đang lần lượt bị vùi dưới lớp cát bùn nhão nhoét.
Yena cố gắng giật chân khỏi lớp cát mềm mại nhưng đầy hiểm nguy đó, nhưng mỗi lần cô vùng vẫy, dường như cát càng níu chặt hơn. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Cô bắt đầu cảm thấy sức nặng của cát đè nén lên cơ thể, không chỉ trên da mà trong cả tâm trí. Rồi đến một lúc nào đó, cô thấy Azzen'ka cưỡi trên cơn bão cát, nhàn nhã nhìn xuống.
Anh đã không đến kịp.
Cô biết mình phải làm gì. Biết rõ sự thật cay đắng, Yena nghiến răng. Chỉ có một cách để chấm dứt tình trạng này.
"Chúng tôi đầu hàng, dừng tay lại!!"
"Không được, thủ lĩnh!"
"Ồh? Đầu hàng?" Tên pháp sư cười nhạt, như thể thấy chuyện gì khôi hài lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗi
FanfictionCâu chuyện về "tình anh em" có khởi đầu bất đắt dĩ. ● ○ ● Một Tulen kiêu ngạo Một Murad nhiệt tình Kẻ đa tình tự lạt mềm buộc chặt Người lạnh lùng vô tình đặt tim mình lên cán cân. Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định, và cũng chẳng có ý định...