Hỡi các bạn độc giả thân mến đã hiến cho tui vài chục lượt xem trước đây, tui rất xin lỗi vì đã sửa lại chương trước hơi khác so với ban đầu. Cũng chỉ vì tui nhìn văn án đem so với truyện thì thấy Tutu chưa đủ lạnh lùng a(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Vậy nên mọi người nên quay lại đọc chương trước để nắm rõ, xin đừng ném gạch vào tui đau lắm a(*꒦ິ꒳꒦ີ)
À mỗi chap mà có ít nhất 10 comment từ ít nhất 5 người khác nhau thì tui sẽ đăng thêm một chương không thuộc giờ đăng bình thường.
Thời gian đăng: 2 ngày 1 chương, lười thì 3 ngày
Moa iu mọi người(〠꒳〠)
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Hiện giờ, cả hai đang trong quán bar nổi nhất kinh thành.Cách đây một tiếng, Murad có mời Tulen đi uống như một lời xin lỗi.
Là một vị thần chuẩn mực, nên biết rằng Tulen rất ít khi uống bia, rượu. Có chăng thì chỉ là mấy loại nhạt như nước lã dùng trong những sự kiện xã giao.
Mỗi khi bị ép tống thứ này vào người, Tulen càng tỏ ra khó hiểu trước việc nhân loại có những kẻ chết mê chết mệt mấy thứ này, còn bị nó làm cho mặt đỏ hồng, hô hấp khó khăn, bước đi loạng choạng.
Sau này khi được phổ cập kiến thức thông qua Laville, anh mới biết trạng thái này được nhân loại gọi là say, nhưng vẫn thắc mắc rằng tại sao bản thân không bị như thế.
Tulen tạm kết luận rằng nguyên nhân đến từ tuổi tác. Nói thô ra thì chính là càng sống lâu càng khó say. So sánh với những người xung quanh, Tulen càng khẳng định giả thuyết của mình.
Nhưng có một chi tiết anh quên mất, lão thầy Aleister của anh già đời còn hơn anh mấy lần mà vẫn bị Yorn dễ dàng chuốc cho say khướt.
Tulen nghĩ rằng rượu không có gì ngon, nhưng vẫn đồng ý đi vì nó không gây hại gì, vả lại anh khó mà từ chối sự nhiệt tình của cậu ta.
Anh vẫn tưởng rằng mình uống được rượu.
Sau chừng vài phút bay nhảy trên mái nhà, cả hai thuận lợi đáp xuống quán bar chật kín người.
Murad là khách quen của quán, chỉ vừa mới vào không lâu thì chủ quán liền chào hỏi cậu hết sức nồng nhiệt.
"Murad thằng nhãi con kia chú mày lặn bao lâu rồi mới vác mặt về chỗ chị, vẫn như mọi khi à?"
Lời của nữ chủ quán tuy sỗ sàng nhưng nghe ra được sự niềm nở, dù mắng người lại khiến người nghe thấy vui tai.
Đôi mắt hẹp dài của cô ngay lập tức để ý Tulen bên cạnh, miệng nói tiếp: "Nay lại còn dắt theo một mỹ nam cơ đấy, chốc nữa không đủ tiền trả thì cầm cố bằng anh chàng kia nhé, chị không ngại đâu."
Cố nhân dạy, nếu bạn không ngại thì người ngại chắc chắn không phải là bạn, câu này quả không sai.
Murad bị chọc cho gượng gạo, cậu nhanh chóng lên tiếng để xua đi đám mồ hôi lạnh sau đầu.
Cậu suýt chào hỏi ông bà cách đây không lâu, lỡ người đằng sau mà nghe thấy rồi phóng một nhát giống vậy nữa thì cậu hẹo mất, khoảng cách này rất là nguy hiểm đó chị chủ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗi
FanfictionCâu chuyện về "tình anh em" có khởi đầu bất đắt dĩ. ● ○ ● Một Tulen kiêu ngạo Một Murad nhiệt tình Kẻ đa tình tự lạt mềm buộc chặt Người lạnh lùng vô tình đặt tim mình lên cán cân. Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định, và cũng chẳng có ý định...