Chương 18

257 32 13
                                    

Bụi trên đỉnh tàn tích rơi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, Murad dẫn Tulen đến trung tâm của nó sau khi băng qua một mê cung chỉ toàn bẫy chông và mũi tên độc. Thật ngạc nhiên khi trình độ chế tạo của vị kỹ sư xây dựng nơi này có thể cho là tiên tiến so với người cùng thời, đây hẳn là một người đi trước thời đại.

Mất vài phút để tới trung tâm của tàn tích, vì Murad tôn trọng công sức của người làm ra bẫy, Tulen bắt được mũi tên chỉ lắp lại chỗ cũ hoặc vứt đi, chưa đạp đổ bất kì bức tường nào.

Tàn tích tưởng như chỉ toàn phế liệu lại có nhiều ngã rẽ đến vậy, chỉ riêng ngõ cụt đã hơn 5 cái. Phòng chứa kho báu chia thành nhiều phần, Tulen chỉ nhặt các loại đá lấp lánh, đồ chạm khắc anh không mó vào.

Trên tay anh đầy ắp viên dá rực rỡ Tulen mới vừa ý, bỏ vào túi nhỏ bên hông. Xem ra bộ sưu tập của anh lại nhiều thêm một ít.

Tiếp tục đi, tất cả ngã rẽ đều dẫn đến một hành lang lớn, gạch và gốm từ từ chuyển thành đá hoa cương lấp lánh, đủ để thấy người kỹ sư rất để tâm đến nó.

Hành lang tiêu tốn kha khá thời gian, từ đoạn giữa hành lang khi chút ánh sáng mặt trời không lọt vào được nữa, ngón tay Tulen bị cậu nắm lấy kéo đi.

Để anh luôn bám sát cậu. Tulen cười nhạt, quyết định hạ cánh tay đang thi triển ma thuật của mình xuống.

Thi thoảng dựa vào bạn bè cũng tốt, nhỉ? Đi mãi đến khi Tulen tưởng như chân anh không còn cảm giác, Murad đã dừng chân. Cậu khởi động cơ quan, khắp nơi sáng bừng lên như ban trưa.

Tận cùng của tàn tích lại là vườn hoa thay vì kho báu làm Tulen ngạc nhiên. Đuốc lửa dùng để thắp sáng được thay bằng mảnh đá Andura phát ra ánh sáng chói lòa, khung cảnh thanh bình tạo nên từ hoa cỏ và chim chóc khiến người ta phải suy ngẫm.

Theo đuổi vinh hoa phú quý mà quên mất rằng thứ quý giá nhất vẫn luôn ở cạnh bên.

Nhưng nếu hoa cũng được làm bằng đá quý thì ý của vị kỹ sư kia chỉ dừng ở việc ông ta thích chơi đồ lạ.

Tính cả thời gian ra vào tàn tích của hai người chưa đến nửa ngày, bên ngoài nắng chưa tắt hẳn, tia nắng ấm áp xuyên qua tán cây cổ thụ, chiếu lên giày của cậu.

Dưới bóng cây già, cảnh vật đổ thêm một tầng màu lạnh. Cậu nằm vật ra trên nền cỏ còn anh tựa lưng vào cây ghi chép sờn bìa màu be. Gió hiu hiu thổi và lớp cỏ đung đưa theo nhịp.

Quyển sổ con con ghi lại các sự kiện trong cuộc đời Tulen. Ngày bắt đầu có một niên đại xa xưa và chỉ có ba trang viết kín chữ.

Khi anh mở sổ, bụi giấy và mùi đàn hương nhàn nhạt làm Murad nằm ở bên hắt hơi.

"Xin lỗi, tôi nhạy cảm hơn người bình thường chút." Cậu lấy ra chiếc khăn choàng chấm đất và quấn quanh cổ, vùi mặt vào đó với hi vọng cơn nhột nhạt bên cánh mũi qua mau, vì lâu chưa ngủ đàng hoàng nên nhân đó cố đánh một giấc.

Tulen nhăn mặt khi Murad hắt hơi vào anh, quay qua quở trách chỉ tổ phiền phức, anh chậc một tiếng cho qua. Chỉ cần không quá trớn thì có thể tha thứ, Tulen nhún vai tiếp tục việc còn dang dở.

Gần đây anh nhìn Murad đã đỡ chướng mắt hơn rất nhiều rồi, cậu ta vừa là người dẫn đường thành thạo địa hình, vừa quan tâm đến cảm nghĩ của bạn đồng hành, là người kĩ tính cũng khó mà ghét được.

Dạo nọ anh còn khá ngạc nhiên khi phát hiện bản thân mỉm cười khi nhìn một người ngon giấc, dù chỉ trong chốc lát.

Mấy trăm năm rồi, Tulen mới thư giãn vậy, não không cần phải xoắn lại giải quyết công vụ, dành thời gian giải tỏa đầu óc.

Cơ mặt không phải gồng đến căng cứng, anh bất giác mỉm cười, lát sau mới nhận ra đã đờ ra nhìn người ra ngủ. Quay mặt đi, Tulen đưa một tay lên che lấy nửa mặt đã đỏ như cà chua.

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tulen nhặt lấy bút lông vẽ linh tinh.

Trí nhớ của Tulen với chỉ kéo dài trong 10 năm đổ lại, đáng sợ hơn là xung quanh anh toàn quái vật trên trăm tuổi.  Anh đã không còn nhớ sự háo hức khi nhận nhiệm vụ đầu tiên, không nhớ bản thân đã làm gì để thuyết phục Aleister trở về, không nhớ gì cả.

Những kí ức vui vẻ vụt qua như cơn mưa rào, sau đó bay hơi chẳng để lại chút dư âm. Chỉ để lại vô vàn bùn đất dơ bẩn, hay còn gọi là thứ mà Tulen không quên được.

Rất, rất nhiều sự tăm tối, giả như anh đã bị lừa dối bao nhiêu lần, bị trọng thương, bỏ rơi, phản bội.

Đa phần đều từ quá khứ chưa thành niên.

Tulen ám ảnh với suy nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ chẳng còn gì níu kéo anh lại với ánh sáng đẹp đẽ này.

Nếu vậy, nỗi cô đơn đầy đau khổ sẽ là thứ mài mòn anh qua từng ngày, đến khi anh bị đẩy đến giới hạn.

Anh sẽ điên mất, liệu anh có điên không?

Lo lắng là thế, nhìn sang cậu trai ngủ ngon lành bên cạnh, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, Tulen lập tức ném mớ hỗn độn ra sau đầu, chăm chú phác thảo góc mặt điển trai Murad vào sổ, kẹp cùng nhánh hoa của chiếc vòng khi trước.

Tạm thời cứ giữ thế này đi.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Chắc chỉ có mình tui nghĩ là hôm nay mới qua năm mới hay sao á:<

Nhìn lại lịch thì hú hồn chim én 2/1/2023 nên tui vội lên nè.

Mấy hôm nay cảm quá não đi đâu mất tiêu rồi, thôi thì

💥🎊CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023🎉💥

[Tulen x Murad] Tìm tình yêu trong sa mạc cằn cỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ